Thanh xuân đã qua, sự chọn lựa của con gái càng bị thu hẹp. Cuộc sống chẳng bao giờ có thời gian để chúng ta diễn thử

Xin chào tất cả mọi người, tôi năm nay đã 30 tuổi. Hôm nay, xin phép được kể câu chuyện mà bản thân đã trải qua, hi vọng qua câu chuyện này mong các bạn nữ trước khi yêu ai thì hãy yêu lấy bản thân mình trước.

Tôi và anh biết nhau từ nhỏ nhà cách nhau 3km thôi, tới năm 11 thì chúng mình mới chính thức yêu nhau. Gia cảnh của 2 đứa cũng không khá giả mấy. Bố mẹ tôi thì làm chài lưới, nuôi 2 chị em ăn học. Bố mẹ anh thì làm công ăn lương trong thành phố hàng tháng gửi tiền về cho bà chăm anh. Học xong 12 thì gia đình muốn anh đi làm, vì phía sau còn 2 đứa em nhỏ. Và gia đình tôi cũng không muốn tôi tiếp tục đi học, vì gia cảnh cũng khốn khó. Nhưng phần vì 2 đứa ham học nên vẫn muốn tiếp tục con đường học tập của mình, cùng nhau thuyết phục gia đình, vì lời hứa năm xưa sẽ cùng đổ đại học. Chẳng mấy chốc, cũng đỗ đại học như nguyện vọng đã đặt ra (học cùng trường nhưng khác ngành). Thời đấy, Tiền bố mẹ gửi thì không đủ nên cùng học cùng làm thêm, tiết kiệm từng đồng để trang trải học phí cũng như sinh hoạt hằng ngày. Nhớ Những ngày mưa 2 đứa đèo nhau trên chiếc xe đạp cũ kĩ đến chổ làm thêm rồi tối muộn mói về, nhưng rất vui vì cùng nhau san sẻ, cùng nhau yêu thương, cứ thế chúng tôi yêu nhau trong êm đềm, không 1 tiếng cãi vả, trân trọng, tin tưởng lẫn nhau. Rồi những lời hẹn thề “sau này nhất định, em là cô dâu của anh”. Vỏn vẹn cũng tơi ngày ra trường, 2 đứa tốt nghiệp đúng hạn, đi làm mức lương kha khá, nên quyết định dọn về chung được 3 năm. Tôi có nhắc tới chuyện đám cưới, nhưng anh bảo anh còn em nhỏ phải lo cho xong rồi mình cưới nhé. Tôi thấy vậy nên nghĩ phớt lờ đi :” trước sau gì cũng là của nhau thôi, nên thôi từ r cưới cũng được vâỵ”

Cho đến một ngày, tôi phát hiện mình có thai được 2 tháng, tôi nói với anh nhưng anh thờ ơ, và xem như chưa có gì, tôi thúc a cưới nhưng vẫn cứ thái độ và câu nói ấy. và từ đây, tôi suy sụp hoàn toàn, vì bao nhiêu yêu thương, tin tưởng dành cho anh đổi lại anh đã có người khác bên ngoài. Lúc đầu, tôi chưa hay biết gì cho tới cái ngày tôi đi công tác xa, dự định là 1 tuần nhưng giải quyết công việc sớm hơn, nên dã về sớm 2 ngày tính tạo bất ngờ cho anh, nhưng ai ngờ người tạo bất ngờ là anh. Và các bạn biết ko? Anh và cô đồng nghiệp trên công ty của anh (chính xác hơn là con gái giám đốc) đã có hành động th,,,ân m,,,ật ngay trong chính căn phòng của tôi và anh đã thường nấu cơm, ăn ở với nhau ở đó. Tôi gào thét, tôi như đi,,ên như d,,,,ại lao vào động tay động chân với anh, với cô ta.. Lúc đấy, mọi người biết anh lam gì ko, anh lại che chở cho cô ấy, anh nặng lời với tôi, tàn nhẫn hơn anh còn t,,,á,t lại tôi. Từ đó, bao yêu thương trong tôi đã ngã quỵ, tôi khóc không ăn không uống gì cả, dọn đồ về nhà với bố mẹ. Bố tôi nghe xong, chạy qua bên nhà anh đê nói chuyện, muốn anh chịu trách nhiệm với cái thai tôi đang mang, nhưng không anh bảo anh thương ng khác r, tôi sinh con ra thì anh sẽ chu cấp. Bố mẹ anh (lúc này đã về quê và ko còn đi làm ở tp nữa) thì khuyên anh lấy tôi vì trước giờ 2 gia đình cũng coi như thông gia rồi, anh mặc kệ rồi nói hết tình cảm, hết thương tôi rồi. Bố tôi nói anh, ch,,,,ửi anh, rồi lẳng lặng đi về. Rồi tôi đau khổ, hồi đấy muốn b,,,,ỏ thai rồi, nhưng may sao tôi không làm điều dại dột đấy, điều may mắn nhất của tôi vẫn được bố mẹ thương yêu và chấp nhận, ko oán trách 1 lời. ngày tôi sinh, cũng chỉ bố mẹ tôi, ko thấy mặt anh đâu cả, trộm vía đứa bé sinh ra mạnh khỏe. Bố mẹ anh đi đâu gặp mẹ tôi ngoài đường thì hỏi thăm, cũng chẳng đến thăm cháu nội của mình. Từ ngày, tôi sinh bé được 5 năm, anh ko được lời hỏi thăm, ko được 1 đông chu cấp như a đã từng hứa với bố tôi, tôi hận anh, hận cả gia đình anh. Bé được 2 tuổi gửi cho ông bà ngoại, tôi đi làm trên thành phố để nuôi bé và hiện tại công việc tôi ổn định, thỏa sức lo cho cả gia đình.

Nhưng cách đây không lâu, cả gia đình anh qua nhà tôi, bố mẹ tôi vẫn tử tế như ngày nào, đón tiếp nồng nhiệt (lúc đấy tôi làm nên ko biết, cuối tuần mới về quê). Thì ra, họ đến để “Đón” cháu nội của họ về. Được biết rằng, vợ a ta bị v,,ô si,,,nh nên ko có con nối dõi, anh lại là con trưởng, cháu đích tôn của dòng họ. Lúc đây, bố mẹ tôi ra sức căn ngăn nhưng họ vẫn bất chấp, con trai tôi ko biết họ là ai bé nhìn với ánh mắt vô cảm, thất thần, bé khóc to, mặc cho ôm giữ bé, may thay có đứa em trai đi làm về đã kịp giữ con lại chứ bố mẹ tôi già yếu nên ko còn sức mà giành lại. Cuối tuần, tôi về nghe kể lại, tôi như phát đ,iê,n, tôi qua bên đó làm ầm ĩ lên và tuyên bố không bao giờ có chuyện nhận lại con, lại cháu. Nghĩ lại thật nực cười các bạn nhỉ. Đúng là luật nhân quả Không chừa một ai. Bây giờ, trên đời này với tôi có con, có gia đình là điều hạnh phúc nhất rồi.. Hôm nay mưa nên nhớ lại chuyện cũ, buồn một chút thôi….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *