Tìm hiểu nhau 4 năm thì chúng mình tiến tới hôn nhân. Hoàn cảnh gia đình 2 bên như thế nào thì cả 2 đều biết rõ.
Trước khi cưới, anh đã phải lo cày kiếm tiền trả hết tất cả các khoản nợ của gia đình anh xong mới làm đám cưới. Sau cưới, cứ mỗi dịp tết anh lại sắm sửa xe cộ, nội thất trong gia đình chồng, mặc dù chúng mình đã ra riêng không ở cùng. Rồi đến bây giờ có con cái, anh muốn mình nghỉ làm để ở nhà chăm con lớn biết nói rành rọt mới đi làm lại. Mình cũng đồng ý bởi vì con nhỏ nhưng nội ngoại không nhờ được nên bắt buộc lựa chọn đánh đổi. Đồng nghĩa thu nhập bị giảm, chi tiêu thì tăng thêm cho một đứa trẻ, cuộc sống chật vật hơn, mình phải so đo tính toán mua này nên mua kia không cần thiết.
Thế nhưng anh vẫn chu cấp tiền hàng tháng cho bố mẹ. Biết rằng người ta làm ra tiền thì có quyền báo hiếu cha mẹ. Nghĩ vậy nên càng tủi hơn vì mình nghỉ việc ở nhà chăm con, đôi khi muốn mua biếu tặng món đồ gì cho bố mẹ mình cũng chả có tiền. Bố mẹ mình thì cứ tháng nào cũng tiếp tế từ quê lên cho con cháu ăn đỡ tốn tiền vì biết cuộc sống của vợ chồng mình khó khăn.
Nhiều khi thấy một số bạn chia sẻ thi thoảng được bố mẹ chồng “ting ting” hay cho quà, cho cái này cho cái kia… lo cho cháu mà mình phát thèm.
Nếu có đang yêu và quyết định tiến tới với một người bạn đời có hoàn cảnh gia đình không khá giả, hãy suy nghĩ kỹ vì bạn sẽ là người chia sẻ khó khăn với gia đình chồng, hãy xác định điều ấy…
Mình chia sẻ đôi chút về cuộc sống sau hôn nhân, mọi người không đồng tình với điều mình nói ở trên thì bình luận cho mình thêm động lực đỡ tủi. Mình ko nói là ly dị hay gì cả, mình cũng xác định là đồng hành nhưng đôi lúc…cũng thấy buồn, tủi thân…