Nay có chút thời gian, chỉ muốn tâm sự 1 chút. Nhà mình ngày xưa nghèo…nhưng bố mẹ chưa bao giờ để mình thiếu ăn, thiếu mặc. Từ Hồi nhỏ mình rất thích dưa hấu…mỗi lần mẹ đi chợ về mà mua dưa hấu cho mình là mình thích lắm. Hồi ấy dưa hấu vẫn là quả tròn vo, sau này mới có loại dài ấy, mà mua thì ngày ấy vẫn bán dưa hấu theo miếng nên mẹ hay mua 1 miếng cho mình, còn bố mẹ ko ăn…vì lúc nào bố mẹ cũng “con ăn đi, bố mẹ no rồi”.
Đến mãi sau này, mình mới hiểu ra câu nói ấy, ko phải bố mẹ no mà là bố mẹ dành cho mình những món ngon nhất, những điều tốt đẹp nhất…nhiều khi đơn giản chỉ là ko muốn mình thua kém bạn bè.
1 kỉ niệm, đến giờ mình vẫn ko quên, ngày bé mình học khá giỏi, lớp 5 có được vào đội tuyển thi tỉnh và thi được giải 3 tỉnh… mình còn nhớ mãi hôm mình biết giải, về khoe mẹ, mình cũng ko đòi gì đâu nhưng mẹ đi chợ, mua về cả 1 quả dưa hấu để bổ cho cả nhà ăn.
Lúc mình hỏi sao nay mẹ mua cả quả dưa hấu, mình vui lắm. Bình thường chỉ đc ăn 1 miếng nhưng lần này mẹ mua cả quả, đã lâu lắm rồi…. Mẹ nói:
- Quà giải 3 tỉnh của con đấy, con ăn đi…
Đó là kỉ niệm mình ko thể nào quên, sau này càng trưởng thành càng hiểu ra nhiều điều, hiểu gia đình mình nghèo, hiểu bố mẹ vất vả nuôi 2 chị em ăn học. Hiểu mình cần phải làm gì nhưng đến lúc mình có thể “làm gì” cũng có thể ăn dưa hấu thoải mái thì bố mẹ mình…lại mất rồi. Bố mẹ mình mất cách đây 9 năm trong 1 tngt, bố mẹ đi chung xe về quê…
Mình còn chưa kịp báo đáp công ơn sinh thành, nuôi dưỡng của bố mẹ nữa…
Nhiều lúc cũng chỉ mong bố mẹ vẫn còn đây, cùng mình ăn miếng dưa hấu rồi trò chuyện, kể cho nhau nghe về ngày hôm nay thế nào? Nhưng sự thật là ko thể có những khoảnh khắc như vậy nữa rồi…