Xin phép xưng mình cho dễ nói chuyện nhé ạ. Mình năm nay 27t , chồng mình hơn mình một tuổi. Chúng mình lấy nhau được 1.5 năm rồi. Nói chung cũng có công việc ổn định nên cũng có của ăn của để một tí. Hai đứa mình quen nhau khi mình học lớp 11, còn anh thì bước vào năm 12. Hồi đó, mình và anh cũng thuộc học sinh top trong trường. Trong năm đó, chuyện của tụi mình rất êm xuôi, học hành của hai đứa cũng chẳng ảnh hưởng gì. Tính tình tụi mình lại rất hợp nhau. Lâu lâu cũng có dành thời gian đi chơi với nhau. Những tưởng sẽ cứ như vậy đồng hành cùng nhau lâu dài. Nhưng đùng một cái, anh ngỏ ý dừng lại mặc dù chúng mình vẫn còn rất nhiều tình cảm. Đó là lúc anh bước chân vào đại học được chừng 1 tháng, còn mình thì cũng vừa mới vào năm học 12. Anh bảo rằng anh sợ sau này anh không thể cân bằng được giữa việc học và chuyện tình cảm, sợ dành ít thời gian cho mình thì mình sẽ tủi. Anh cũng muốn thực sự tập trung vào con đường học vấn và cũng muốn mình chuyên tâm học hành cho năm cuối cấp này. Đến đây, mình không trả lời tin nhắn nữa, anh cũng không nói gì thêm. Cứ thế mà im lặng và rồi cũng chẳng biết là đã chính thức kết thúc hay chưa. Tầm 1 tuần sau đó, anh nhắn tin lại, chúng mình cùng nhau ngồi lại nói chuyện và phân tích. Cùng nhìn lại những gì đã đi qua, những buồn vui đều có nhau, đã cùng nhau tốt lên rất nhiều. Trải qua nhiều ngày cùng nhau nói chuyện tâm sự, chúng mình quyết định vẫn tiếp tục , vẫn sẽ đồng hành cùng nhau nhưng nếu anh hoặc mình cảm thấy việc học hành đi xuống thì sẽ dừng và chúng mình cùng nhau tôn trọng điều đó.
May mắn thay năm 12 của mình cũng diễn ra suôn sẻ, mình đậu được trường mong muốn và suốt 4 năm đại học của chúng mình, chẳng ai chểnh mảng học tập, đã vậy còn hỗ trợ nhau rất nhiều. Cứ thế chúng mình đi cùng nhau từ những ngày là học sinh, đến lúc là sinh viên và cả khi ra trường. Mọi sự kiện của đối phương đều có mặt nhau. Ổn định công việc và tài chính rồi thì chúng mình xin phép bố mẹ đến với nhau và hạnh phúc đến tận bây giờ. Anh là người chồng rất yêu thương vợ, biết san sẻ việc nhà với mình. Bây giờ nhìn lại, chúng mình đã cảm ơn nhau vì khi ấy chọn cách tiếp tục đồng hành chứ không dừng lại.
Người ta hay nói “Người đi bên bạn năm 17 tuổi sẽ không đồng hành cùng bạn sau này”, nhưng thông qua câu chuyện của mình, mình muốn truyền một chút niềm tin và hi vọng cho các cặp đôi đang yêu nhau. Tình yêu tuổi 17 đẹp lắm đúng không ạ, cùng nhau vun đắp và giữ gìn nhé!