Yêu nhau 1 năm rồi, đang yên đang lành thấy đăng story “Hôm nay tôi buồn…”, mình vào hỏi:
- Anh có chuyện gì mà buồn thế?
- Em ko hiểu được đâu!
- Em đi làm về qua rồi anh với em đi ăn, đi dạo phố tí nhé.
Ý mình là nếu buồn thì mình qua đi ăn, đi chơi rồi tâm sự, chia sẻ nỗi buồn… - Tùy em…
Nói đến đây thì mình vẫn như kế hoạch, đi làm về qua chỗ người yêu mình, thấy đang ngồi thẫn thờ: - Anh sao vậy, lâu em mới thấy anh buồn như vậy, chiều nay anh nghỉ làm à?
- Ừm
- Thôi anh thay đồ đi, mình đi ăn, đi dạo phố tí xong kể em nghe, nhưng là chuyện gì thế?
- Lan A** lấy chồng rồi em à!
- *** Anh nào?
- NGƯỜI YÊU CŨ ANH!
Lúc nói đến cái tên, mình ko nghĩ sẽ là n.y cũ cho đến khi nói thẳng ra là n.y, lúc này mình kiểu “?” - Vậy sao anh buồn!
- Người yêu cũ lấy chồng thì phải buồn chứ em!
- Anh còn yêu à mà buồn!
- Ko còn yêu, nhưng là kỉ niệm.
- Kỉ niệm *éo gì mà có n.y mới rồi vẫn buồn khi n.y cũ đi lấy chồng, anh biết em còn phải xin về sớm để qua đây, cùng anh đi ăn, đi chơi để chia sẻ nỗi buồn cùng anh. Hóa ra là anh buồn vì n.y cũ đi lấy chồng, thế thôi buồn 1 mình đi nhớ, EM VỀ!
- Qua đây rồi mà còn về!
- CHẢ VỀ THÌ LÀ GÌ, VỀ ĐẾN 9 LẦN, VỄ MÃI MÃI, VỀ VĨNH VIỄN.
- Là sao?
- Ngồi đấy mà nghĩ.
Từ lúc nói xong câu ấy đến giờ vẫn đi,ên hết cả ti,ết, tưởng cái gì, hóa ra buôn vì n.y cũ đi lấy chồng ạ 🙂 giờ vẫn còn đang buồn mà, vừa thấy up story bài gì mà tự dưng quên tên “Hôm nay tôi buồn một mình trên phố đông, Nơi ánh đèn soi sáng long lanh, Những gương mặt lạ lẫm………”