Kẻ cô đơn đuổi bắt tình yêu.

“ Sau một vài cuộc gặp gỡ em đã ai có được ai chưa? Người đó đã xuất hiện? ”

Không, em vẫn là em một đơn một cõi cô đơn trong thế giới này. Một nơi yêu thương phủ kín xếp hàng nhưng vẫn chưa đến lượt em. Có hay anh đang ở nơi quá xa hay là anh đang hẹn yêu với ai đó. Một mảnh ghép còn lại của em sao mãi vẫn chưa xuất hiện. Một mình nhìn ngắm hạnh phúc của người khác để tự viễn vông hình ảnh đẹp đẽ của chính mình, thật là đắng cay. Giờ đây, bản thân em thật sự ngám ngẩm với những mối tình chóng nở chóng tàn, những cuộc ngọt ngào đổi mới hương vị, em bây giờ thực sự là “kẻ cô đơn đuổi bắt tình yêu”.

Sau một ngày làm việc là khoảng thời gian chán chường một mình nơi căn nhà trống vắng, không tiếng nói cười lúc đó là một bầu không khí ngột ngạt đến mức em ngạt thở và cô đơn khiến chính em quên mất rằng mình có thể phá vỡ không gian này để lao đến những nơi xô bồ trong lòng thành phố. Cô đơn làm cho con người ta mãi đắm chìm vào khoảng đen đó mà quên mất mình có thể làm được nhiều thứ khác. Chuỗi ngày một mình là điều không mấy dễ chịu, nếu mọi thứ yên ả đã đủ khiến em cảm thấy sự lạnh lẽo thì cơn mưa ùa đến nó còn làm em thêm nát lòng. Mưa mang đến một dòng chảy xiết để cuốn đi mọi thứ để một kết cục sau đó mọi thứ điều sạch đẹp. Mưa đánh bay hạt bụi bám chặt trên cửa kính, mưa quét sạch tất tán lá cây rơi rụng, mưa xoa dịu con người trong ngày oi bức nhưng mưa không thể làm trôi đi nỗi cô đơn trong lòng. Từng giọt mưa từ từ nặng hạt nếu có thêm bão giông thì khiến con người thêm chật vật và những người đang yêu càng thêm lo lắng cho đối phương. Người con trai sợ cô gái trong lòng thấm nước mưa sẽ bệnh nên vội vã mang áo đến đón, người kia sợ bạn gái phải trú ngụ một mình trong gió mưa lạnh lẽo nên cũng phải nhanh chân đến cùng, còn em? Em kìm nén nỗi lòng mà “tận hưởng” trọn vẹn cơn mưa lạnh giá đó một mình không một chiếc ô nào ghé đến. Nước mắt rơi chìm vào dòng nước đang chảy không ai thấy, lệch lạc một mình dưới mưa cũng chả ai xót xa và chả có ai để tay nắm tay đan. Tất cả thật già cỗi và héo tàn.

Cơn mưa tháng 6 trong lòng vẫn là nỗi cô đơn đáng sợ, cafe giữa lòng thành phố náo nhiệt cũng khiến em chạnh lòng, bầu trời trong em vẫn tối để chờ người sẽ đến. Chờ mãi một hy vọng đến não lòng vẫn tiếp tục ngóng trông một ánh sáng bất ngờ. Sự xuất hiện của ai đó sẽ làm mọi thứ thay đổi, có thể từ trong ngục tối hóa thành lâu đài hạnh phúc, em đây cũng muốn được tận hưởng. Những điều em hằng mơ vẫn hay chờ chỉ còn là ở một nơi rất xa, một đoạn đường em đi mãi vẫn chưa thấy bóng dáng anh. Em cũng chỉ mạnh mẽ đến một lúc thôi, chẳng mãi mỉm cười trong khi lòng xáo rỗng, chẳng thể hạnh phúc khi một mình cắt bánh trong đêm. Em cũng muốn được yêu như bao người khác, được chở che vỗ về như bao người khác… Có khi nào nhiều hy vọng dẫn đến thất vọng không, em sẽ chưa thể được gặp anh và còn phải đụng độ thêm một vài gã yêu vội vã khác để có thêm nhiều ngả rẽ cuộc sống mới lạ. Nhưng đừng vì vậy cho rằng em bé nhỏ thiếu thốn tình cảm để rồi vội đến vội yêu vội thương mà không phải là tình yêu thực sự.

hg

Ảnh: K.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *