Bố quân nhân đã về hưu, mẹ mình trước bán rau ngoài chợ nhưng 1 phần vì sức khỏe yếu, 1 phần vì shock tinh thần do món nợ từ anh trai…
Còn mình, năm nay mình cũng chỉ mới 24 tuổi, ra trường được 2 năm mà đã phải gánh trên đầu 1 món nợ như vậy, mình ko biết với mọi người khoản ấy có lớn hay ko còn với mình thì nó đang là rất lớn.
Bố mình trước làm trong Quân đội phải đi suốt, ko dành nhiều thời gian đc cho anh trai mình, mẹ cũng tất bật ngoài chợ…vì vậy anh mình…sinh hư. Học hết cấp 3, may vẫn thi đỗ tốt nghiệp rồi bảo lên Hà Nội vừa học vừa làm…
Nhưng làm thì chẳng thấy đâu, suốt ngày thấy xin tiền bố mẹ chơi, ban đầu chỉ là ăn chơi, tụ tập, nhậu nhẹt, sau thì chơi game, đến mấy năm gần đây thì dính vào cờ bạc…
Cũng 1 phần do bố mẹ mình chiều quá nên dù anh có sai, có báo nợ nhà thì bố mẹ vẫn cố gắng trả cho anh cho đến khi sổ đỏ của nhà cũng đã cắm ngân hàng…trong 3 năm gần nhất từ trước dịch đến đợt Tết âm vừa rồi, anh đã phá sạch tài sản trong nhà, thứ duy nhất còn giữ đc có lẽ là căn nhà vì sổ đỏ đã cắm trong ngân hàng, hàng tháng mình với mẹ với bố vẫn phải trả gốc lãi…sổ đỏ vẫn chưa trả hết để rút ra thì lại 1 khoản nợ mới, khoản nợ lớn nhất từ trước tới giờ là 400tr…mẹ mình shock tinh thần, đổ bệnh, còn bố thì cũng chẳng biết nói gì hơn.
Bố mẹ gọi cho mình, báo số nợ mà mình cũng shock nhưng điều buồn hơn là bố mẹ báo…để mình chuẩn bị tinh thần đi làm kiếm tiền trả nợ cùng bố mẹ…
Mình là em gái, ra trường nói chung công việc cũng ổn, hiện tại mức lương tầm 12-14tr/1 tháng cả thưởng, để có đc vị trí, mức lương hiện tại mình cũng phải cố gắng rất nhiều từ hồi còn sinh viên cho tới lúc ra trường…Nhưng con số đó ko đủ trả nợ gốc lãi..
May mắn, mình có 1 người bạn thân nữa, nhà bạn ấy có điều kiện, bạn ấy cũng theo con đường kinh doanh của bố mẹ, thấy mình gặp khó khăn nên cũng giúp, bạn ấy giúp mình là cho mình vay 1 khoản tiền để mình trả nợ, bạn ấy ko lấy lãi, cùng với đó là cho mình 1 công việc chỉ cần có sức khỏe là làm được, 1 tối làm khoảng 2 tiếng bạn ấy trả cho mình 300k, kiểu vừa thuê, vừa cho thêm ấy…tất nhiên mình sẽ ko bao giờ quên những gì bạn ấy đã giúp mình…Tổng ra 1 tháng mình cũng vừa đủ trả gốc lãi mà ko dư đồng nào, nếu thiếu thì vay chỗ này đập chỗ kia, may mắn có những người bạn tốt xung quanh giúp…
Hôm nay, 1 ngày Hà Nội nắng nóng, mình vẫn phải chạy ra đường để tranh thủ làm việc…tự dưng lại thấy buồn…chẳng phải món nợ của mình nhưng vì bố mẹ, mình vẫn phải trả giúp, ko trả người ta làm phiền bố mẹ, còn làm phiền cả mình…
Thôi thì cố gắng thôi, chứ còn cách nào khác đâu mọi người nhỉ! Mình tâm sự mong đc sự động viên của mọi người…hi vọng mình sẽ mạnh mẽ mỗi ngày, để gồng gánh số nợ ấy, mình tin, 1 ngày mình sẽ tự trả hết thôi…