Nói thật, anh không phải là người thích lãng mạn nhưng gặp được em rồi anh liền muốn tạo đủ mọi khung cảnh lãng mạn để em vui.
Nói thật, anh không phải là người thích viết lách nhưng gặp được em rồi anh muốn lưu giữ mọi khoảnh khắc chúng mình ở cạnh nhau lên con chữ.
Nói thật, anh không phải là người giỏi lắng nghe tâm sự của người khác nhưng gặp được em rồi anh muốn được ngồi cạnh em nghe em kể chuyện.
Nói thật, anh không phải là người yêu thích sách vở nhưng gặp được em rồi anh muốn mình trở nên xuất sắc để đứng cạnh em.
Nói thật, anh không phải là người giỏi nói chuyện với con gái nhưng gặp được em rồi anh ngày nào cũng muốn nói chuyện, cũng muốn là người khiến cho em hạnh phúc.
Anh cái gì cũng không giỏi, nấu ăn chỉ biết nấu vài món đơn giản, là một nhân viên văn phòng bình thường, không thích ồn ào náo nhiệt. Nếu đi cà phê anh sẽ chỉ gọi một loại đồ uống, ngồi đúng một vị trí, anh không biết cách nói chuyện ngọt ngào, sến súa như trên phim. Anh chỉ biết yêu em thôi, anh không giỏi trong việc lắng nghe người khác nhưng nếu là em thì anh chắc chắn anh có thể ngồi nghe em lảm nhảm cả buổi cũng không chán.
Từ ngày thương em rồi anh mới phát hiện, hóa ra con người có siêu năng lực. Em chỉ cần nhìn anh thôi mà ánh mắt ấy đã khiến cho anh hồn xiêu phách lạc. Em chỉ cần ngồi một chỗ không cần phải làm gì anh cũng thấy quyến rũ vô cùng. Em xinh xắn, đáng yêu, ngọt ngào đúng kiểu mà anh thích. Kiểu con gái nhìn một cái đã muốn mang về nhà yêu thương.
Hay là mình thương nhau em nhé, thương thật lâu để mỗi tối sau khi tan ca xe của anh không còn trống yên sau, để anh có thật nhiều động lực để cố gắng. Để mỗi đêm mình có thể ôm nhau ngủ, nỗi buồn hay sự mệt mỏi của em có thể nói với anh. Bất kể thế giới ngoài kia có bắt nạt em ra sao chỉ cần về đây, về với nhà của mình thì em đã là công chúa của anh.
Dương Hạnh