Người bạn tưởng tượng giờ đây sẽ không tan biến khi đứa trẻ lớn lên

Người bạn tưởng tượng giờ đây sẽ không tan biến khi đứa trẻ lớn lên. Thay vào đó, chúng trở nên ngày một chân thật hơn. Người bạn tưởng tượng của đứa trẻ lúc trưởng thành sẽ biến đổi hoàn toàn thành một thực thể có hình hài nhất định.
____________________
Link Reddit: https://redd . it/f4h4me
____________________

u/ecstaticandinsatiate (1.2k points – x1 platinum – x5 silvers)
Cậu ấn mũi lên kính cửa xe và hỏi, “Chúng ta đang đi đâu vậy?”

Tôi nắm chặt vô lăng lại. Hôm nay cậu khiến cho mọi quyết định của tôi trở nên thật khó khăn. Cậu khoác lên mình hình hài của con thỏ bông mà tôi đã đánh mất lúc nhỏ. Cứ như cậu biết được rằng tôi không thể chịu được việc phải mất cậu thêm lần nữa vậy. Đôi mắt đơm bằng cúc áo của cậu phản chiếu lên tấm gương chiếu hậu, đôi môi chắp vá của cậu nhoẻn cười.

Nhưng không có chuyện đó đâu. Cậu làm sao biết được. Tôi đâu có nói cho cậu biết. Cậu cứ nghĩ rằng người bạn tưởng tượng là cậu đây hiển nhiên phải biết được mọi suy nghĩ của tôi, nhưng tôi đã học được cách xây nên rào chắn của tiềm thức tôi ngăn cách khỏi cậu những lúc cần thiết. Tuy nhiên, cảm giác phản bội thiêu đốt tôi như a-xít âm ỉ trong ngực. Tội lỗi như đang xoắn chặt ruột gan tôi lại.

Vùng nông thôn trôi vùn vụt qua ô cửa kính. Chúng tôi đã đi khá xa nội thành rồi, cách xa cả cuộc đời thân thuộc vốn từng là của chúng tôi.

“Đi đến công viên,” tôi lên tiếng. “Một công viên mới mà chúng mình chưa có đi đến.”

Cậu gật đầu, nhìn cậu rất vui vì điều đó.

Tôi thầm biết ơn vì cậu không có nhìn thấy tôi đang cố gắng chớp cho nước mắt đừng chảy ra. Chiếc nhẫn đính hôn như là biện chứng cho hành động tội lỗi của tôi. Nhưng đây vốn không phải lỗi của Edward.

Không. Là ý muốn của riêng tôi.

Phần lớn những người bạn tưởng tượng sẽ không hề thay đổi gì khi bạn nhỏ của chúng lớn lên, nhưng có đa số những người bạn nhỏ không muốn níu giữ quá khứ của họ của nữa. Không giống như tôi. Nhưng cậu, niềm an ủi lớn nhất và nỗi bẽ bàng khổ sở, vẫn đang hiện diện ở đây . Cậu lặng lẽ theo đuôi tôi khắp những tháng ngày trước đó, ngăn trở tôi khỏi những rối loạn tâm lý đúng chuẩn Freud chỉ bằng vẻ ngoài của mình.

Nếu không ai thấy được cậu, thì mọi chuyện đã trở nên dễ dàng hơn.

Tôi có thể giấu cậu trong túi áo như một bí mật nho nhỏ. Cậu sẽ dụi lên tay tôi và khe khẽ kêu lên đầy thỏa mãn, và tôi sẽ ra hiệu cho cậu nhỏ tiếng lại và vuốt ngón tay lên miệng cậu. Có những ngày cậu là chú mèo con với đôi mắt sáng như lửa. Ngày sau cậu có thể là con rồng canh giữ kho tàng tiền lẻ của đứa trẻ là tôi. Vào những ngày hiếm hoi, cậu sao chân thật đến vậy. Như một con người luôn kề cạnh tôi, vững vàng như ngọn nến trong đêm tối.

Vừa lái, tôi vừa dượt lại trong đầu điều mà tôi sẽ nói sau đó:

Cậu hiểu mà, đúng không? Vào thời điểm nào đấy, đa số người lớn sẽ tạm biệt người bạn tưởng tượng của họ. Tớ làm sao có thể làm luật sư biện hộ được khi mà người bạn tưởng tượng của tớ còn ngồi sau tớ chứ? Tính chuyên nghiệp chính là vấn đề lớn đấy.

Nhưng có vẻ như tôi cũng đang thuyết phục chính bản thân mình nữa. Chiếc xe như được sưởi ấm bởi cậu, một thực thể được kiến tạo bởi tiềm thức của tôi và những gì làm nên chính cậu. Mọi nỗi sợ và hy vọng và mơ ước của tôi được bản thể hóa đầy chân thật. Cậu là niềm an ủi bên chiếc cầu trượt khi tôi bật khóc vì không có ai chơi cùng tôi. Cậu là những giờ rong ruổi trên sân chơi, đuổi theo những cô tiên nhỏ mà chỉ chúng ta mới thấy được. Cậu là những đêm hè bất tận nằm dài trên chiếc bạt nhún, cùng tôi vẽ ra hình thù trên trời cao.

Nhưng đến cuối cùng thì ai cũng phải tạm biệt tuổi thơ mình thôi.
Cậu nói, “Hẳn là một công viên tuyệt vời lắm mới phải đi xa đến vậy.”
Tôi mỉm cười. “Chỗ đó rất đặc biệt. Chỉ dành cho người bạn tưởng tượng thôi.”

Một tấm biển gỗ nằm bên phải chỉ về phía con đường lát sỏi dẫn đến một khu vực rậm rạp bởi cây. Tấm biển đề, Khu bảo tồn Những thứ Bị đánh mất.
Tiếng lốp xe chèn lên con đường sỏi kêu lên lạo rạo. Chúng tôi đi qua những bản thể lẩn khuất sau cây. Tất cả đều là những giấc mơ bị đánh mất: chú hổ tưởng tượng ánh lên sắc hồng, chiếc váy lấp lánh của một con công tưởng tượng đi đứng giống như con người vậy. Bây giờ trông chúng khó giống như chỉ được tưởng tượng ra.

Sự bồn chồn của cậu đè nặng lên bầu không khí trong xe. Cậu quay người nhìn về phía tôi.

“Đây là đâu vậy?” cậu hỏi. Đôi tai vải mềm của cậu rũ ra sau đầy lo lắng.

Tôi lặng im tiếp tục lái xe trên con đường đầy sỏi đá. Tôi không hề lên tiếng cho đến khi chúng tôi lái vào chỗ đậu xe. Đó là một khu đất nhỏ trải trên một khu vực mênh mông bát ngát. Vùng thôn quê giang tay đón chào chúng tôi. Kể cả khi đang ngồi trong xe, không khí vẫn thấm đượm mùi cúc ngài và bồ công anh.

“Joan?” cậu gọi tôi. “Cậu có nghe tớ nói không?”

Tôi rụt người lại. Thầm nguyền rủa bản thân vì nhát gan như vậy. “Tớ có.”
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, và không lên tiếng nữa. Nhưng cậu cũng không cần nói gì cả. Tôi có thể nhìn ra nỗi mơ hồ và đau lòng của cậu qua đường chỉ may trên vai cậu.

“Tớ từng nghe nói về nơi này rồi,” cậu khẽ nói.

Bên ngoài thảm cỏ, một con nhân mã quan sát chúng tôi.

“Tớ nghĩ cậu sẽ thích đấy,” tôi nói nhát gừng. Tôi xoay xoay chiếc nhẫn đính hôn. “Nhưng cuộc đời cậu không cần phải xoay quanh tớ nữa.”

Cậu im lặng. Hơi thở cậu làm mờ tấm kính.

“Cậu có thể làm mọi điều cậu muốn. Trở thành bất cứ ai cậu mong. Không có nhiều người bạn tưởng tượng có cơ hội được thay hình đổi dạng đâu, cậu biết đấy.”

“Tớ đang làm việc mà tớ hằng mong mà,” cậu thầm thì.

Tôi cắn mạnh lên môi mình. Tôi chưa từng thấy một con thú nhồi bông nào có vẻ ngoài bị tổn thương đến vậy. Nhìn cậu có vẻ như sắp khóc ra bông gòn mất. Tôi đưa tay ra và nhấc cậu lên, ôm gọn cậu trong ngực như hồi tôi còn bé vậy. Đến bây giờ cậu vẫn chân thực y như hồi trước vậy.

Sự thật nghiệt ngã đến nỗi tôi không có can đảm để nói ra: sẽ không bao giờ được như lúc trước nữa. Bây giờ không chỉ có một mình chúng tôi. Trước mặt tôi còn cả một cánh cửa thúc giục tôi bước qua–có người chồng ở đó, và những đứa con tôi, những người bạn tưởng tượng của chúng sẽ sống dậy một ngày nào đó–nghĩa là tôi phải học cách buông tay thôi.

Nên thay vào đó tôi chỉ dám nói, “Cậu không còn là tưởng tượng của tớ nữa. Cậu đang sống. Chân thật như những thứ khác vậy. Và cậu xứng đáng để tự quyết định chính cuộc đời cậu. Cả hai ta đều thế.”

Cậu gục xuống ghế mình, nhưng cậu vẫn khẽ gật đầu.

Mỏ neo thân quen nhất trong tôi trượt đi và thõng xuống. Tôi muốn níu kéo nó, hoảng sợ khi tôi nhận ra sẽ thế nào nếu cậu thật sự biến mất. Khi mà tôi giờ đây thật sự đơn độc, điều mà trước nay tôi chưa từng biết đến.

Cậu hỏi, “Được sống dậy có ý nghĩa gì vậy?”

Tôi cười và nhấn lên cái mũi cậu một cách đầy trìu mến. “Tớ nghĩ đến lúc cậu phải tự mình tìm ra rồi.”

Tôi mở cửa xe và bước ra, mang cậu theo đến bãi cỏ. Cậu thật ấm áp và nặng trĩu trên tay tôi như trước nay vẫn vậy.

Nhưng chúng tôi càng tiến xa thêm, hình hài cậu lại thay đổi đi. Trọng lượng của cậu cũng khác. Tôi không biết việc đó đã xảy ra từ lúc nào trên quãng đường từ xe ra đến cánh đồng, nhưng tôi đã được chứng kiến sự thay đổi của cậu, bạn tôi ạ. Y như cách cậu chứng kiến tôi lớn lên, nhưng có điều là những năm tháng ấy lại tăng tốc vùn vụt trôi trong lúc này. Chính tay tôi cảm nhận được lớp vải bông của cậu dần thay thế thành bộ lông tơ và máu thịt.

Và cậu, giờ đây đã trở thành một chú thỏ thực thụ, nhảy khỏi tay tôi. Lúc cậu nhảy xuống, bồ công anh bay tung ra khắp xung quanh. Cậu chớp đôi mắt đen huyền của cậu nhìn tôi, và trong một tích tắc ngắn ngủi, cậu vươn chân mình lên để tạm biệt.

Rồi cậu nhảy đi mất, hòa vào khoảng không rộng lớn trước mắt.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi bước về nhà một mình.
____________________
Bài đăng của bạn Cô Tiên Chanh trong group:
https://www.facebook.com/groups/rvn.group/permalink/483167605926786
[Tranh của xuh @DeviantArt]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *