Mình là nữ năm nay 27 tuổi, hiện tại đang làm quản lí cho một cty nước ngoài, mức lương khoảng 9 số, để có được một công việc với thu nhập đó thì mình đã phải bỏ ra rất nhiều công sức học tập và cố gắng. Nhưng cho dù ở trên thành phố mình có giỏi giang hay thành đạt bao nhiêu, thì khi về quê mình lại giống như một đứa ế chả ai thèm vậy. Mình sinh ra và lớn lên ở một tỉnh lẻ, gia đình họ hàng đều đông con, hầu như những anh chị em trong họ bằng hoặc ít hơn vài tuổi cũng đã lập gia đình hết rồi, còn mỗi mình mình. Ông bà nội mình thì mang tư tưởng khá cổ hủ và trọng nam khinh nữ, hầu như anh chị em nhà các bác, các cô đều chỉ học đến cấp 3 hoặc đi học nghề, nên thu nhập cũng chỉ đủ sống. Đối với ông nội mình con gái sau cũng chỉ là bát nước đổ đi, không nhất thiết phải học cao biết rộng làm gì, đến tuổi thì gả cho ai đấy cùng làng đẻ con nối dõi là được. Nên lúc mình cầm trên tay tấm bằng đại học ông chẳng có gì là vui mừng, còn bảo mình học lắm làm gì, đi công nhân rồi 1-2 năm nữa lấy chồng mà đẻ con, phụ nữ thì làm được tài cán gì. Nhưng mình nhất định không nghe, mình không muốn cuộc đời mình cũng khổ cực như anh chị em cùng lứa, mới hơn 20 tuổi đã chồng con, gặp người tốt chăm chỉ làm ăn thì không nói. Nhiều chị em họ của mình lấy chồng tồi còn được nhà chồng không ra gì, suốt ngày cảnh cơm không lành canh không ngọt, con cái thì nheo nhóc còi cọc.
Từ ngày mình lên HN học thì ông không vừa mắt mình hẳn, mỗi lần có công việc hoặc mình về quê, đều sẽ lấy chuyện con gái là của vứt đi, nuôi cho ăn học tốn tiền ra. Sau khi mình ra trường đi làm thì ông nội càng khắt khe với mình, lúc nào cũng đay nghiến về việc mình không lấy chồng, rồi còn nói bố mẹ mình thậm tệ nữa.
Hàng xóm cũng xì xào rằng mình có vấn đề nên không ai lấy, quá đáng hơn là nói trên thành phố mình đi lăng chạ với người có gia đình xong bị đánh ghen, nói chung là hàng ngàn câu chuyện được thêu dệt một cách vô lý.
Mình nghĩ bản thân có sự nghiệp ổn định, thì chắc chắn sẽ không gả đi một cách tùy ý, mình có thể không lấy chồng cũng được, lập trường của mình phụ nữ không nên dựa vào đàn ông nhất là trên phương diện kinh tế. Hơn nữa mình muốn cả 2 phải có tài chính vững vàng, mình muốn con mình có đuợc nền móng phát triển tốt và quan điểm của mình nếu không thể lo cho đứa trẻ, thì sẽ không sinh con. Nên mình đặt ra tiêu chuẩn cho người yêu hoặc chồng tương lai cũng khá cao, ít nhất thì thu nhập cũng nên bằng hoặc cao hơn mình, vì mình biết nếu thu nhập của người chồng ít hơn so với vợ, khả năng xích mích sẽ sảy ra. Nên chắc đó là lí do 27 mùa xuân mình vẫn ế, mình thì thấy bình thường nếu không lấy chồng thì mình hoàn toàn có thể làm singer mom, mình vẫn có thể lo cho đứa trẻ một cách tốt nhất.
Nhưng ông nội mình thì không nghĩ thế, trong mắt ông cho dù mình có giỏi giang hay thành đạt thế nào, mình vẫn chỉ là một đứa không lấy nổi chồng.
Mỗi lần cỗ bàn ông đều đay nghiến bố mẹ mình rằng, tao đã bảo là không cho nó đi học, để nó đi lấy chồng, bây giờ chúng mày nhìn xem gần 30 tuổi đầu không ai lấy, đẹp mặt chưa, kén chọn à, chỉ là một đứa con gái gần 30 tuổi nó kén chọn cái gì.
Rồi ông bắt mình đi xem mắt những người mà ông biết, không biết mình có phải cháu ông hay trong mắt ông mình tệ hại đến mức phải gả cho một người goá vợ, không thì một ông cờ bạc rượu chè suốt ngày, chẳng kiếm nổi một ai bình thường trong chỗ ý cả.
Vì mình 27 tuổi, cái tuổi đáng ra phải chồng con đầy đủ, vì mình học cho lắm chèo cho cố nên mình kén chọn, vì mình chỉ là một đứa con gái nên mình không được phép kén một người xứng đáng với mình hay sao?