Đi qua con đường ấy, vào quán ăn quen thuộc ấy nhưng chỉ còn có 1 mình, còn anh…đi mất rồi! 

Chúng mình yêu nhau 8 năm, từ lớp 11 đến khi ra trường 2 năm thì “Chia tay”. Chúng mình từng trải qua những ngày tháng còn là học sinh bên nhau rồi lên sinh viên, cả lúc đã ra đi làm. Mỗi khoảng thời gian đều có những khó khăn riêng nhưng chúng mình đều bên nhau, vượt qua, ko chỉ những khó khăn về việc học, về việc làm hay đơn giản chỉ là việc tìm chỗ trọ, việc tìm chỗ ăn…mà còn vượt qua những cám dỗ. Ai từng là sinh viên rồi ra đi làm, mình tin chắc có rất nhiều cám dỗ khiến chúng ta quên mất bản thân.
Để rồi chúng mình vẫn ở bên nhau sau từng ấy năm…
Chúng mình có thói quen rất thích lượn đường, đơn giản có lẽ ở Hà Nội này cái gì tiêu pha là đắt, chỉ có lượn đường, mất tiền xăng là vui nhất, hồi ấy xăng vẫn còn rẻ.
Đôi khi chỉ cần ăn xong, anh đến đón mình rồi ra đầu ngõ mua 2 cốc nước mía 2 đứa vừa đi lượn, vừa khát thì uống nước rồi tâm sự 1 ngày hôm nay thế nào lại thấy rất vui, đôi khi cũng chỉ cần cả 2 lạc đường rồi cùng nhau mò mẫm, hỏi hết người này người kia đường ra rồi đến lúc tìm thấy con đường quen thuộc để ra lại thấy vui…
Chúng mình có 1 quán quen, vì cả 2 đứa rất thích ăn bún chả (quê mình ko bán món này, có thích thì tự làm hoặc có nhưng mình ko biết chỗ bán) nên cứ 1 tuần 1 – 2 lần “Đi ăn gì anh nhỉ?” – “Bún chả nhé”.
Trong suốt quãng thời gian yêu nhau, chúng mình ko nhớ đã bao nhiêu lần đi ăn quán ấy rồi.
Chúng mình cứ vậy mà yêu nhau suốt 8 năm trời, luôn đồng hành, luôn động viên nhau, luôn cố gắng vì nhau, vì những mục tiêu mà chúng mình đã đặt ra để đạt được, đi làm thêm, ra trường bằng giỏi, cố gắng thi Ielts, mục tiêu công việc, mục tiêu lương…v…v…2 đứa vẫn đang thực hiện cùng nhau đến 1 ngày:

  • Chị Trang à, anh Qua** mất rồi, anh mất trên đường đi mua đồ ăn về, có người say người ta t,ông xe vào anh…anh ko qua khỏi chị à.
    Lời nói kèm tiếng nấc nghẹn, chắc em cũng đang khóc, khi ấy mình đang ở Hà Nội, bắt ngay chiếc taxi về, ko kịp chuẩn bị đồ đạc gì…về đến nơi, mọi người đang khóc…có lẽ anh thật sự đi mất rồi. Từ ngày anh mất phải hơn 3 tháng sau, cuộc sống của mình mới quay trở về được gọi là tạm bình thường, vì anh mất là cú shock lớn trong cuộc đời mình. Ko biết các bạn có từng trải qua cảm giác:
  • Mai em về sau thì mang hộ anh cái áo khoác nhớ. Về sớm kịp thì anh đưa đi ăn lòng, ăn bánh rán, à ăn chè nữa…về sớm ko quán đóng cửa.
    Vậy mà ngay hôm sau, anh nằm đấy…nhưng âm dương cách biệt.
    Đến nay cũng 3 năm đã trôi qua, mình chưa yêu ai, mình đang tập trung làm nốt những mục tiêu mà mình và anh đã đặt ra…
    Nhưng chỉ còn 1 mình mình thực hiện, có khó khăn chút nhưng hi vọng anh ở bên ấy vẫn đang thấy mình cố gắng với những lời hứa của cả 2. Hôm nay, đi trên con đường quen thuộc, đến quán quen…chợt nghĩ, mọi khi là anh đèo, mình ngồi sau, ôm anh, vừa đi, vừa tâm sự…rồi đến quán anh gọi luôn cho mình, sau cô ấy quen chỉ cần nhìn 2 đứa là biết ăn những gì…nhưng giờ chỉ còn 1 mình mình thôi.
    Mình sau ấy vẫn ăn ở đây nhiều lần nhưng…Lần gần nhất, cô hỏi về anh, cũng đã cách đây 3 năm…
  • Nay đi 1 mình, ko đi với bạn trai à?
  • Bạn trai cháu…mới mất rồi cô à.
    Nay chợt nhớ về anh, cho mình tâm sự 1 chút thôi, mình cũng chẳng biết bao giờ sẽ quên được anh nhưng cho mình xin giữ lại khoảnh khắc này bằng những dòng chữ vừa viết ra…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *