Trang trại xác – Chapter 9

Những ngày yên ắng ở ngân hàng đôi lúc thật dễ chịu, nhưng lại thường dài lê thê trừ khi tôi giữ mình thật bận rộn. Đó chính là lý do tôi bắt đầu viết truyện. Chúng là những sự xao lãng nho nhỏ của tôi khỏi khoảng im lặng và những thứ khác tôi không muốn nghĩ đến. Rồi lúc này tôi đang ngồi ở bàn làm việc của mình, tận dụng sự yên tĩnh để hoàn thành kịp vài giấy tờ, bỗng nhiên tôi có một cảm giác mãnh liệt, cảm giác nhận ra là tất cả những điều đang xảy ra, tất cả, đều không đúng lắm. Rằng tôi không nên ở đây, rằng tôi chưa từng làm việc ở chỗ này đã nhiều tuần rồi và càng đáng lo rằng tôi không thể nhớ sao mình lại tới đây được. Liệu tất cả có phải chỉ là mơ? Nếu như vậy, liệu tôi đã tỉnh giấc chưa nhỉ?

“Này.” tôi cố vẫy một người khách đi ngang qua, nhưng cô ấy chẳng trả lời gì cả. Cô ta chỉ bước tiếp như thể không nghe thấy tôi, và thực tế thì chẳng một ai để ý tôi mà chỉ nhìn chằm chằm trước mặt hay cúi gằm xuống công việc của họ.

Tôi muốn xem ngày tháng, để kiếm vài lời giải thích cho tất cả những chuyện này, nhưng tôi không thể bật màn hình máy tính lên được. Dù tôi có dập mạnh bàn phím xuống và nháy chuột liên tục, chẳng có gì xảy ra cả. Không một phản hồi. Tôi đá một phát thật mạnh vào cây máy tính dưới gầm bàn, màn hình vụt sáng và kêu ro ro bắt đầu khởi động. Nhưng thay vì màn hình desktop, nó hiển thị một màu trắng tinh. Rồi màn hình thay đổi, lúc đầu chuyển thành hồng rồi sang một màu đỏ sẫm. Nó sáng chói, gần như lóa mắt, và khi tôi cố nhấp chuột một lần nữa chỉ để nhận ra rằng không có con chuột nào dưới bàn tay mình. Cũng không có cái bàn phím nào. Thậm chí cả cây máy tính, cái tôi vừa sút vào cũng đã biến mất. Tôi đẩy cái ghế xoay đang ngồi xa khỏi bàn làm việc, hai tay che trước mắt để chắn ánh sáng đỏ nhức mắt kia. Nó mạnh đến mức cả ngân hàng, trần nhà, các bức tường và sàn gạch ngập chìm trong màu đỏ, từ những buồng làm việc đến cửa sổ quầy giao dịch đến cả tiền sảnh mãi đằng xa, vậy mà không một ai có chút phản ứng gì. Họ tiếp tục công việc một ngày bình thường của mình, đẫm người trong ánh sáng và mặc kệ màu của máu đang bủa vây mắt họ.

Tôi đứng dậy khỏi ghế và đi đến chỗ Carol, một đồng nghiệp của tôi, và gọi tên cô ấy. Carol không ngước lên. Tôi làm tương tự với Vince, và khi cậu ta không phản ứng gì với tên mình thì tôi gọi lớn tiếng hơn. Như thể đang cố bắt chuyện trong gió mạnh vậy- âm thanh từ tên Vince bị hút vào chân không im bặt. Tôi đi từ bàn này sang bàn khác, đập mạnh vào kính bảo vệ trên cửa sổ quầy giao dịch và hét to hết sức có thể từ trung tâm ngân hàng. Không ai nghe thấy gì. Không ai nhìn thấy gì. Thời gian bị rút cạn khỏi căn phòng, và tôi biết mình cần phải trốn đi trước khi cũng kiệt quệ như nó.

Cánh cửa ra vào.

Tôi phi xuyên qua tiền sảnh và ra phía cửa, tôi cần phải thoát khỏi nơi đó. Khi phóng ra ngoài tòa nhà, tôi đã ngỡ mình sẽ nhìn thấy bãi đỗ xe xám xịt quen thuộc mà tôi đã đến cả trăm lần trước đó, nền bê tông phẳng lì nứt mẻ bị ánh đèn đường trên cao ngăn cách cứ vài 20 chỗ đỗ, nhưng thay vào đó tôi bắt gặp những mảng màu nâu, xanh lá, xanh dương mờ mịt. Khi dừng chạy, âm thanh những con hải âu và sóng biển vỗ bờ vang đến tai tôi.

Một lần nữa, tôi lại ở trên hòn đảo.

Tôi quay về đằng sau, nhưng ngân hàng đã biến mất, hẳn một tòa nhà 6 tầng tan đi như thể nó chưa từng ở đó. Lồng ngực tôi thắt lại với một cảm giác bất lực đến ngộp thở khi nhận ra, rằng không có cách nào thoát khỏi hòn đảo này, rằng dù có chạy nhanh hay lái xe xa đến đâu thì khoảnh khắc tôi quay đầu, nó sẽ lại ập về. Một tảng đá khổng lồ bao bọc bởi đại dương luôn luôn hiện hữu, sẵn sàng bóp nghẹt tôi giữa những ngón tay lạnh lẽo.

Giờ tôi phải tập trung. Giờ tôi phải quay về nhà. Tôi đang ở chỗ nào trên hòn đảo nhỉ? Tôi có thể đoán đâu đó gần cái hang, nhưng thật khó khi không có cột mốc gì cả. Đang là ban ngày nhưng rừng cây đều trông y hệt nhau. Tôi gắng hết sức đoán hướng của bến tàu và bắt đầu di chuyển, và ngạc nhiên trước số lần tôi đã đi theo lộ trình này mà bản thân đã thề sẽ không bao giờ làm vậy. Không đến hai phút sau, tôi nghe thấy một tiếng thét từ phía xa đằng sau mình.

Đó là một giọng đàn ông hét lên bảo tôi dừng lại. Không cần nghĩ ngợi gì thêm, tôi bỏ chạy. Phóng như bay và mặc kệ gã đàn ông giấu mặt có ra lệnh như nào, cho đến khi tôi thấy một rặng cây rậm rạp ở phía trước và phi thẳng đến đó, nhắm vào khoảng mở ra nho nhỏ giữa hai gốc du lớn. Tôi chạy nhanh đến mức không cảm thấy chân mình chạm đất. Rặng cây rất nhanh đã ở trước mặt, và tôi chạy giữa hai cây du, hy vọng sẽ cắt đuôi được thứ nghe phải tầm 3, 4 tên đang đuổi mình xuyên qua khu rừng.

Tôi phi ra mặt bên kia vào một hành lang dài vang vọng những âm thanh the thé. Thật choáng óc khi chạy từ ngoài trời vào trong nhà mà không hề có sự chuyển tiếp nào, mặc dù tôi biết ngay mình đang ở đâu. Đây là khu nghiên cứu chính, bên trái là các phòng thí nghiệm và bên phải những chỗ làm sạch và đóng gói tôi đã biết quá rõ. Không cần phải quay lại nhìn làm gì. Tôi biết rằng mình sẽ trông thấy khu rừng đã biến mất.

Tai tôi thích nghi dần với những tiếng vọng. Âm thanh the thé đó là của một người phụ nữ đang khóc. Nó phát ra từ phòng đóng gói nơi cuối hành lang, và dù không muốn lại gần chỗ đó một tý nào, tôi buộc phải tìm ra nó bằng được, có lẽ bởi tiếng khóc đó nghe quen thuộc. Không phải giọng Terri, là giọng một người già hơn, và nghe có vẻ họ đang phải chịu đau đớn. Tôi tiến tới trước, đi thẳng về hướng âm thanh đau đớn, quen thuộc.

Tôi cứ ngỡ mình sẽ tìm thấy người phụ nữ kia khi vòng qua khúc quanh, nhưng tất cả những gì tôi thấy là căn phòng đóng gói, chẳng có gì ngoài những chiếc hộp, những đống đầy xương và hộp sọ. Vậy mà tiếng khóc vẫn vang lên. Người phụ nữ đang chịu đau, giọng bà ta tạo nên những tiếng cầu cứu không thành lời, thống khổ và bị hủy hoại và cố vươn ra. Khi tôi bước vào căn phòng, âm thanh ấy càng ngày càng lớn hơn, càng ngày càng gần hơn, và bỗng thật rõ ràng là tiếng khóc đó đến từ một cái hộp nằm trên bàn làm việc. Cái hộp được dán kín bằng băng dính. Tôi có thể thề mình thấy nó đang rung lên.

Tôi biết tiếng khóc đó thuộc về ai. Người phụ nữ ấy là ai. Tôi lùi lại và kệ bà ta ở đó, đóng cánh cửa sau lưng để chặn lại những tiếng nức nở.

Trên đường tôi quay lại hành lang và hướng ra lối ra, tôi nhòm vào phòng thí nghiệm và trông thấy một cảnh tượng quen thuộc. Vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Ba người đàn ông trong bộ đồ thí nghiệm đang mở một cái xác trên một phiến kim loại, họ kéo đầu cái thây người đàn ông rời ra và bóc những mảng nhựa màu đen khỏi làn da đóng vảy của nó. Tôi ngừng đi về phía lối ra và lại gần cánh cửa, đặt bàn tay lên tấm kính và nhìn họ làm việc. Nó giống như nhìn thấy một khoảnh khắc từ tương lai, âm vang về một thời điểm khác trong quá khứ. Tôi nhìn được phía đằng lưng của những người trong phòng thí nghiệm, nhưng một tên trong đó, cái tên ở bên trái, có một vết bớt trên cổ ngay đằng sau tai.

Khi nhìn cái xác họ đang mở ra, tôi thấy mắt nó mở trừng trừng nhìn thẳng về mình. Đó là Bernard. Thằng nhóc ấy đã chết, đã cạn kiệt máu, vậy mà tôi vẫn cảm thấy được sự căm ghét nó dành cho tôi. Cặp mắt nó buộc tội ngó tôi chằm chằm không chớp khi tôi quay người và rời đi.

Lúc đứng trong phòng bảo vệ, tất cả mọi đồ vật vẫn còn nguyên vẹn không bị vỡ, ngoại trừ chiếc radio 2 chiều dù vẫn còn liền một mảnh nhưng không thể bắt được tín hiệu, tôi chẳng biết mình phải đi đâu, phải chạy tới đâu nữa, tôi bị kẹt ở một ngã tư đường. Không biết điều gì sẽ đến, sẽ xảy ra. Tôi đã bị lạc mất. Rồi tôi nhớ ra- điện thoại mình vẫn đang trong túi. Không có cái bến tàu nào khiến tôi giao nộp nó, tôi đã đến thẳng nơi này từ chỗ ngân hàng, và điện thoại đã luôn ở cùng tôi. Tôi lần mò nó ra từ túi và cố gọi cảnh sát trước tiên. Có tiếng đổ chuông, và nó cứ đổ chuông và đổ chuông mà không có ai trả lời. Tôi cúp máy và gọi số đầu tiên trong danh bạ. Không có ai nghe. Thuê bao tiếp theo. Không có ai trả lời. Tôi gọi tiếp liền bảy sổ ngẫu nhiên khác và đợi đến hồi chuông thứ 10 rồi cũng cúp máy.

Ngay khi chuẩn bị cất điện thoại đi, nó reo lên trên tay tôi.

Tôi nhấn trả lời và từ từ đưa lên tai mình. Tiếng thở tôi dồn dập, hoảng loạn, và dù có muốn nói đến đâu thì cổ họng tôi cũng nghẹn cứng chẳng thể thốt nên lời. Sau vài giây, một giọng càu nhàu vang lên từ bên kia, “Này? Ai đấy?”

Đó là giọng tôi. Nỗi kinh hãi ớn lạnh lan rộng trong cơ thể tôi. Chiếc điện thoại tuột khỏi bàn tay cứng đờ và rơi xuống sàn, nát tan thành hàng tá mảnh thủy tinh và nhựa cứng nhảy múa khắp sàn nhà. Đường dây kết nối bị ngắt ngay lập tức cùng cái điện thoại.

Acid dâng trào trong cổ họng, và dạ dày tôi chỉ chực trào ra. Tôi nhìn về hướng phòng tắm, nhưng phải nhìn lại khi thấy cánh cửa đã thay đổi. Vị trí của nó vẫn giống vậy, nhưng cánh cửa đã khác hẳn, không còn là cửa phòng tắm mà là loại dẫn vào một căn hộ. Thậm chí nó còn có một tấm biển ghi số nhà bằng đồng treo ngang tầm mắt.

Căn hộ 403.

Căn hộ của tôi.

Với cánh tay run rẩy, tôi vặn thử tay cầm nhưng phát hiện nó đã bị khóa chặt. Tôi tìm chìa khóa trong túi, nhưng chỉ thấy túi trống không. Nên tôi đành gõ cửa. Tôi tự gõ cửa của chính nhà mình mà không biết điều gì sẽ xảy đến, rằng liệu nó sẽ bật mở và tôi đứng mặt đối mặt với chính mình hay một ai hoàn toàn khác, sống trong căn hộ tôi và chiếm đoạt đồ đạc tôi. Đến lúc này thì chẳng một điều gì có thể làm tôi kinh ngạc nữa. Đợi thêm một giây. Bàn tay tôi lơ lửng, do dự khi cân nhắc có nên gõ lại không. Tôi quyết định không làm vậy.

Khi nhìn quanh phòng bảo vệ và gắng tìm ra nơi mình cần đi tiếp, liệu tôi có nên mạo hiểm nhảy xuống biển cả động sóng và cố bơi vào bờ không, tôi nghe thấy âm thanh không thể nhầm lẫn của tiếng cửa đóng lại phía sau mình. Tôi quay ngay lại xem thứ gì đã mở nó, nhưng chỉ có mỗi cánh cửa đã đóng. Không phải cửa nhà tôi, không phải căn hộ 403, giờ chỉ là cửa phòng tắm. Tôi mở nó ra, khóa bật mở ngay lập tức, và nhìn vào trong chỉ để thấy mỗi phòng tắm và chẳng có gì hơn thế.

Tôi chẳng biết mình đang ở đâu nữa. Tôi thậm chí còn không chắc có phải mình đang viết những dòng này. Thật lạc lõng, thật trần trụi, như một con cua ẩn sĩ bị lôi ra khỏi vỏ của nó. Một phần nào đó trong tôi đang lụi tàn nhanh chóng, và tôi sợ rằng lần tới khi mình nhắm mắt lại, lần tới mình chớp mắt, là tôi sẽ thật sự ra đi, vĩnh viễn.

Mẹ, con xin lỗi. Con xin lỗi về chuyện của cha. Mẹ đã nói rằng con sẽ trả giá cho những đại tội của mình, và mẹ đã đúng.

_____________________

Series này càng ngày càng điên rồ.

>u/Siciliansnapple (29 points)

Tôi nghĩ rằng mọi thứ thực sự đang dần xâu chuỗi lại chứ. Lúc đầu, OP nhận được một cuộc điện thoại ngẫu nhiên và không có ai trả lời. Chỉ là ổng tự gọi cho mình và không nói gì cả. Thêm nữa, OP nghe thấy tiếng ai đó gõ cửa nhưng khi ra mở, thì lại không có ai. OP chỉ là tự gõ lên chính cửa nhà mình và bỗng bất thình lình, ổng lại đang ở một nơi khác. Tôi chẳng đoán được mình sẽ trông đợi tiếp điều gì, nhưng dù sao thì cũng là một series tuyệt vời.

>>u/yungdax513 (7 points)

Nữa này, người đàn ông OP đuổi theo trong khu rừng với bọn “cớm” ấy, OP chỉ là đang chạy trốn khỏi chính mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *