Quả táo ngọt <3. 

Hôm nay ở chỗ mình đang mưa, vừa mưa vừa lạnh. Nằm trong phòng một mình, nhìn từng đợt mưa qua ô cửa sổ, gió tấp vù vù chợt nhận được một tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ “Chồng yêu nha” đến từ anh xã mà lòng mình bình yên đến lạ. Bởi lẽ mình tự chiêm nghiệm được sau bao nhiêu biến cố trông gai của cuộc đời, mọi thứ tất sẽ có nhân quả tuần hoàn, gieo mầm hi vọng sẽ có ngày thấy được cây xanh.
Mình và chồng quen nhau đã 13 năm, ngày mình còn là sinh viên còn anh mới chân ướt chân ráo tốt nghiệp. Hai đứa quen nhau tình cờ rồi đến với nhau bằng tất cả những gì giản dị và chân thành nhất. Thời những năm ấy, gia đình chúng mình đều nghèo, ở quê xa lên Hà Nội học đại học, chúng mình chẳng có gì ngoài lòng nhiệt huyết và tình yêu đơn giản này. Ngày đó, anh mới tốt nghiệp, đi làm cho 1 cơ quan nghiên cứu của nhà nước, lương 2,8 triệu/ tháng. Hai đứa cùng nhau đi khắp các con đường Hà Nội bằng con xe dream cũ của anh, góp nhặt từng chút kỷ niệm, từng chút động lực cố gắng vì tương lai. Sau 1 năm đi làm, anh xin được học bổng toàn phần Nhật học thạc sỹ, chúng mình lại yêu xa. Đó là chuỗi ngày mình nhớ anh đến da diết. Lúc đó mình cũng bước vào giai đoạn khủng hoảng tốt nghiệp và tìm việc làm, đi làm ở một ngân hàng nhỏ, ngày ngày bơ phờ với đống hồ sơ giấy tờ. Niềm vui duy nhất là giờ nghỉ trưa và tối sẽ được gọi video cho người yêu. Xa nhau đúng vào độ mà như chị mình nói: “Con gái 16 năm đi học nghèo nàn không yêu ai, tốt nghiệp xong đi làm có tiền, có thể ăn diện, đi du lịch này kia thì ngy ở xa tít tắm, lễ tết 1 mình, bỏ quách đi mà yêu thằng khác khi đang thanh xuân phơi phới em ơi”. Nhưng mình luôn cảm thấy mình hạnh phúc. Dù mình chẳng thể biết được lần tiếp theo mình gặp lại ngy mình là khi nào. Nhưng thật sự mình có niềm tin tuyệt đối vào anh. Và mình chẳng hề cảm thấy mình thiệt thòi vì điều đó. Vì mình biết, ở bên kia, ngy mình cũng đang 1 mình và anh đang cố gắng từng ngày, vì anh, vì gia đình và vì cả tương lai của chúng mình nữa. Hai năm sau, chồng mình về nước. Ngày gặp lại anh, anh nói với mình: “Thực ra anh nhận được học bổng cho đến tận Tiến sĩ cơ, nhưng anh nhớ mình quá. mình chờ anh 2 năm rồi, hi sinh vì anh 2 năm rồi, nên anh xin rút xuống chỉ học thạc sỹ thôi. Mỗi người đều hi sinh vì người kia 1 chút”. Giây phút ấy mình khóc như mưa. Vì mình biết mình chọn đúng người rồi. Anh có tương lai rạng ngời phía trước ở nước Nhật xinh đẹp, anh có thể theo ánh hào quang để đi thẳng 1 đường về đích nhưng anh lại không làm thế. Vì anh luôn quay đầu lại nhìn mình phía sau, nhìn thấy sự thiệt thòi của mình và biết như nào là đủ. Anh thật sự trân trọng đoạn tình cảm này của chúng mình. Sau 2 năm học ở Nhật về, anh được rất nhiều công ty nước ngoài chào mời với mức lương cao chót vót. Anh bàn với mình việc chọn công ty nào làm em nhỉ. Mình chỉ mỉm cười khuyên anh về cơ quan cũ làm việc. Anh nhìn mình, chảy xuống giọt nước mắt trong im lặng. Mình và anh đều hiểu nhau. Mình biết ngy mình có niềm đam mê và lý tưởng bất tận dành cho nghiên cứu khoa học, mong muốn trở thành giáo sư nghiên cứu chứ không phải là đi làm công ty điện tử. Anh chọn vậy chỉ vì nỗi lo cơm áo gạo tiền, chỉ vì sợ mình yêu anh nghèo, mình khổ. Nhưng mình cảm thấy nếu mình đã không thể tìm thấy niềm đam mê mãnh liệt cho bản thân thì mình sẽ cố gắng giúp ngy mình giữ lại nhiệt huyết đó. Thử hỏi chúng ta, những lứa sinh viên sau tốt nghiệp đi làm có mấy ai còn nhớ ước mơ ngày nhỏ của mình là gì? Lý tưởng sống của ta ra sao? Gặp được anh, mình luôn tự hào vì anh sống có lý tưởng của riêng mình và mình không muốn anh phải vì đồng tiền mà gạt hết đi tất cả. Cái này chắc bạn nào xem phim “Em là niềm kiêu anh của anh” đoạn nhân vật Vu Đồ đấu tranh tâm lý bỏ việc nghiên cứu đi làm ngân hàng kiếm tiền sẽ hiểu. Mình tin chỉ cần có tâm có tầm và có đủ ý chí, tiền chỉ là có sớm hay muộn.
Thế là anh lại tiếp tục quay về làm nghiên cứu, lương 6 triệu cho thạc sỹ nước ngoài, tuần 3 ngày đi dạy thêm gia sư trang trải cuộc sống. Chúng mình vẫn đi xe dream, vẫn ăn kem lề đường và vẫn thẩn thơ cùng nhau ngắm hoàng hôn trên cầu Long Biên lộng gió. Nhưng có vẻ ông trời không muốn chúng mình yêu nhau bình yên như vậy. Anh về nước được 4 tháng thì trong 1 lần đi khám sức khoẻ người ta phát hiện anh bị bệnh về tuyến giáp. Đó là khoảng thời gian cực khó khăn với tụi mình. Sức khoẻ anh tuy chưa bị ảnh hưởng nhưng về lâu dài sẽ cực kỳ nguy hiểm và có nhiều biến chứng. Lúc đó hai đứa chẳng có gì trong tay, anh lại không muốn bố mẹ ở quê biết nên chỉ có 2 đứa cứ 3 tháng đều đặn đèo nhau ra Bạch Mai khám, theo dõi và điều trị. Có những lúc nghe bác sĩ nói mà mình đứt từng khúc ruột. Nhưng mình và anh chưa bao giờ sụp đổ cả. Chỉ cần anh và mình còn ở đây, cạnh nhau thì mình nguyện đánh đổi tất cả để giữ lại chút lạc quan cuối cùng cho anh. Và có lẽ mong ước của mình đã được ông trời nghe thấu. Sau gần 3 năm làm bạn với bệnh viện, ngy mình khỏi bệnh. Ngay cả lúc này, ngồi nhớ lại khoảng thời gian đó mình vẫn sợ. Sợ anh rời xa mình.
Và sau đó 1 tháng, anh giành được học bổng toàn phần sang Mỹ du học bậc học tiến sĩ vì những nghiên cứu nổi bật của mình. Ngày anh nhận được học bổng, anh cầu hôn mình. Không hoa không quà không đèn nến, anh chạy một mạch sang cổng thở hổn hển hỏi mình muốn lấy anh không? Anh hỏi trước để nếu em đồng ý thì a tổ chức cầu hôn cho đỡ quê chứ mất công tổ chức e từ chối lại ngại. Tất nhiên là mình đồng ý. Giờ đây, mình và anh đã là một gia đình. Chúng mình đã có với nhau 2 bé và đang sống ở Mỹ, anh hiện đang giảng dạy cho một trường đại học ở đây. Mình dự định sẽ về Việt Nam sống sau vài năm nữa. 13 năm quen nhau, mình chưa từng cảm thấy anh thay đổi. Anh vẫn luôn ân cần, chu đáo và lo lắng từng chút một cho ba mẹ con. Có lẽ sóng gió đã tạm qua đi với gia đình nhỏ của mình. Tuổi 23-27 của mình quá nhiều sóng gió và giờ đây khi ở cái tuổi giữa lưng chừng 35, mình mãn nguyện vì những gì mình có. Anh nói đời này anh may mắn vì gặp được mình. Còn mình đáp đời này mình hạnh phúc vì có anh và 2 con. Tương lai mình không thể nói trước được điều gì, nhưng tạm thời, cứ trân trọng và nâng niu những thứ mình đang có. Chúc mọi người một đời an nhiên và đừng bao giờ từ bỏ hi vọng cũng như mất niềm tin vào tình yêu nhé. <3.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *