Vâng, chính xác! Mình vô tình bùng hàng thôi, chứ mình không muốn bùng.
Vẫn nhớ ngày hôm đấy, đặt được món đồ mình ưng ý và quyết định nhấn chọn mua hàng một cách kiên định. Nhìn thời gian dự tính giao hàng cũng nhẩm được khoảng 4-5 ngày sau sẽ có đồ nên cũng không lo lắng gì.
Những người tính không bằng trời tính. Và thế là chuyện gì đến cũng sẽ đến, hàng đến nơi sớm hơn dự kiến. Ai nghĩ đường giao hàng lại gần và nhanh như thế.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, một số lạ gọi đến máy của mình, một linh cảm không hay và một chiếc túi rỗng không có tiền.
“Hoang mang, lo lắng và sợ hãi. Hoang mang vì hàng giao đến quá nhanh, lo lắng vì không có tiền và sợ hãi vì sẽ bùng hàng.” Đó là những mình đã suy nghĩ, song cũng thật không may cho anh giao hàng, anh gặp đúng người không bom hàng nhưng không hợp thời điểm, vì lúc đó đang trong giờ làm bài.
Như một lẽ thường tình, thấy cuộc gọi nhỡ của số quen thì gọi lại, mình đã quyết định gọi lại cho số đấy, nhưng không, đầu dây bên kia chỉ để lại dòng chữ “Máy bận”. Mình đành chờ anh giao hàng gọi lại và trả tiền trong ngày hôm sau vì lúc anh ý giao cũng là tầm hơn 11h trưa.
Đời lại đen đủi hơn khi ngày hôm sau, anh ý lại gọi điện giao hàng vào đúng khung giờ đấy, mình lại đang trong thời điểm làm bài và không nghe được mấy. Bất lực trước tình thế, mình quyết định gọi điện cho anh giao hàng mấy cuộc để hỏi thời gian nhận đơn, nhưng lực bất tòng tâm, coi như đơn này bỏ.
Hai hôm sau thì mình thấy Shopee thông báo, đơn hàng của bạn đã không đến tay bạn. Rồi mình chợt nhận ra, mình đã bùng hàng của người ta. Mình chợt suy nghĩ không biết chủ shop suy nghĩ gì về mình, không biết có cảm thấy như nào khi đơn hàng chẳng được bao nhiêu bây giờ lại bị bom. Thực sự mình cảm thấy tội lỗi vô tình, và đó là lần đầu và lần cuối của mình bom hàng.
