“Nếu cậu đến, chẳng hạn như lúc bốn giờ chiều, thì từ ba giờ mình đã cảm thấy hạnh phúc rồi.”
trích Hoàng tử bé – Antoine De Saint-Exupéry
“Sao mày thương nó nhiều vậy?”
“Không biết nữa. Chỉ là mỗi lần nhìn thấy nó, tao đều mong nó sống hạnh phúc, không gặp bất cứ chuyện gì muộn phiền.”
Cậu trẻ con, khờ dại, chẳng đủ tinh tế. Mỗi lần nói chuyện, cậu đều chọc mình tức điên, hai đứa cứ thế nhặng xị ầm ĩ cả lên.
Cậu mang nét đẹp dịu dàng, lại dễ làm thân. Đôi khi nhìn cách cậu đối xử với những người con gái khác hệt như đối xử với mình, mình lại thoáng tủi thân.
Mình biết, cậu chẳng suy nghĩ nhiều.
Mình biết, thế giới của cậu rất lớn, bản thân cậu đầy tham vọng, giống như chú chim tự do chao liệng giữa bầu trời, không muốn bị bất cứ thứ gì ràng buộc.
Mình biết và mình chấp nhận chao liệng cùng cậu.
Mình chỉ muốn ở bên cậu thôi.
Có nhiều điều cho dù cậu đã quên, mình vẫn nhớ như in.
Cậu ghét mưa, không thích chạy xa nhưng vẫn vì mình mà lóc cóc dẫn xe ra chỉ vì mình đói, chưa kịp ăn gì cả.
Mình thấy con thỏ thêu rất xinh, tiện miệng khen một câu, hôm sau cậu đi làm về liền chìa ra tặng mình.
Người không chút để tâm đến lễ kỉ niệm như cậu lại chuẩn bị quà giáng sinh, biết làm trò chuyển khoản vào lễ Thiếu nhi.
Đối với mình, cậu chính là người đáng yêu nhất.
Trong mắt mình, cậu vĩnh viễn là thiếu nhi.
Thương mến.
