MÌNH CÒN TRỞ VỀ ĐƯỢC NỮA KHÔNG?

Mình hẹn nhau vào ngày cuối đông ở quán cafe cũ. Quán hôm nay vắng khách nên mình có trọn không gian riêng. Vẫn hẹn hò bằng tình yêu của những năm tháng khó khăn mà hạnh phúc. Còn nhớ những ngày chỉ chạy vòng thành phố bụng đói cồn cào nhưng chỉ cần đi cùng nhau là đủ. Nhưng bây giờ ánh mắt mình nhìn nhau dường như đang chứa đầy khoảng cách. Mình ngượng ngùng đến nỗi quên nắm tay nhau.
– Anh có nhớ đã bao lâu rồi mình chưa hẹn hò nhau không?
Em lại nghĩ đôi khi cuộc sống này quá khắc nghiệt với chúng ta. Mình cũng như bao con người lao vào kiếm tiền lo cho cuộc sống. Mình cũng muốn những người yêu thương được đầy đủ sung túc hơn. Nhưng đôi khi lại quên mất rằng vật chất mãi mãi không bao giờ lấp đầy được khoảng trống tình cảm.
Em không nhớ từ bao giờ em có thể về giữa trời mưa to mà không cần anh đến đón. Không nhớ bao giờ có thể tự về giữa khuya mà không còn sợ hãi. Em cũng không nghĩ mình có thể một mình chạy khắp thành phố hóng gió vào ngày sinh nhật mà không rơi một giọt nước mắt nào. Từ bao giờ em lại mạnh mẽ và hiểu chuyện đến thế?
Là do anh bận mà thôi.
Chúng ta không ai có lỗi bởi suy cho cùng người ta phải bảo vệ được cảm xúc của chính mình trước khi nghĩ cho cảm xúc của người khác. Chúng ta cũng chỉ là những con người bình thường, đôi khi bị dằn vặt giữa tình yêu và sự nghiệp. Mình cũng không ngoại lệ.
Vô tâm là bản tính hay là sự lựa chọn? Là do bản thân mình muốn thế nào mà thôi.
– Anh còn cơ hội nữa không?
– Anh luôn còn. Nhưng có lẽ mọi thứ đã khác xưa.
Anh bây giờ có tất cả. Em cũng có những thứ mình mong muốn. Nhưng có lẽ chúng ta đã không còn là chúng ta của những năm tháng đầu tiên. Những ngày mình không có gì nhưng trong lòng lại có nhau. Nhưng ngày mình có mọi thứ nhưng trong tim đã phai mờ hình bóng đơn thuần ngày trước.
Em muốn thấy anh của những năm tháng trong túi chỉ còn mấy chục ngàn nhưng vẫn mua cho em ly trà sữa em thích. Xăng đã sắp hết rồi nhưng vẫn chạy đi tìm mua cái xiên que.
Anh muốn nghe em cằn nhằn, tính toán chi ly để tiết kiệm tiền cho anh, dù rất thích món ăn kia nhưng luôn nhường cho anh đầy đủ. Miệng nói thèm đủ thứ nhưng chưa bao giờ đòi hỏi anh mua.
Chúng ta luôn muốn tìm lại chính mình của ngày xưa nhưng chính bản thân chúng ta hiểu rằng: Mình của ngày xưa đã không thể nào trở lại.
-Mình có thể cùng nhau được nữa không?
-Sự tử tế của chúng ta bây giờ để dành chăm sóc cho người đến sau.

Ảnh st

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *