Mẹ! Chỉ độc từ giản dị ấy nhưng chưa hiểu hết chiều sâu – mẹ là tứ thơ đẹp nhất trần đời.
Mẹ nói, nói với chúng tôi…
Mẹ nói “Thời gian trôi nhanh thật đấy, mới ngày nào còn nhỏ như nắm tay mà giờ đã sắp cao hơn mẹ rồi”
Mẹ nói “Các con của mẹ lớn thật nhanh, đã có thể giúp mẹ làm việc nhà”
Mẹ nói “Như mới hôm qua còn bé xíu mà giờ đã thành sinh viên”
Mẹ nói “Phải ăn uống đầy đủ con nhé”
Mẹ nói “Không cần phải áp lực học hành, khỏe mạnh lớn lên là được rồi”
Mẹ nói “Cố lên con sẽ làm được”
Mẹ cười thật tươi mỗi khi nhắc đến những đứa con của mình.
Mẹ khóc sau mỗi thành tích con vì cố gắng mà đạt được.
Mẹ nhìn hai đứa con của mình. Mẹ nhìn điều đáng tự hào nhất trong cuộc đời của mình. Ánh mắt mẹ lấp lánh, thứ ánh sáng của tình mẹ không một vẻ đẹp của vì sao nào có thể so sánh.
Thế nhưng ngày hôm nay, mẹ dường như buồn hơn một chút, mẹ nói : “Bây giờ mẹ mới biết các con đều lớn thật rồi, càng ngày càng xa mẹ, không còn quấn quýt gần mẹ như lúc còn bé nữa”. Nếp nhăn trên mặt mẹ sâu hơn từng lần.
Phải không? Trưởng thành đã cướp đi những đứa con của mẹ rồi sao? Khi còn bé, chúng ta, ai cũng ao ước lớn thật nhanh để làm những điều chúng ta chưa từng trải qua. Muốn ngắm nhìn thế giới rộng lớn đầy màu sắc bên ngoài khung cửa của mẹ. Muốn sống cuộc sống độc lập tự do ngoài vòng bao bọc của mẹ. Lớn lên rồi, một bước liền rời khỏi lòng mẹ, mẹ sẽ không nỡ níu lại, mẹ muốn con yêu của mình trưởng thành đối diện với cuộc đời của nó. Con mãi bước đi trên đường đời còn mẹ chỉ mãi đứng yên một nơi mà dõi theo.
Thế rồi cho đến mãi hôm nay, mẹ rất nhớ về những năm tháng đã cũ, mẹ nhớ những đứa con sẽ sà vào lòng mình mỗi lần đi chợ về, mẹ nhớ những đứa con sẽ luôn tìm mẹ mỗi lúc mẹ đang quét sân, mẹ nhớ những thiên thần nhỏ xinh sẽ chạy theo chân như cái đuôi nhỏ luôn miệng gọi “mẹ ơi…mẹ ơi” mà không bao giờ thấy chán.
Vì sao càng lớn lại càng xa rời mẹ thế này?
