Tuổi 29, đã có công việc khá ổn định , mức thu nhập cá nhân đủ trang trải cuộc sống gia đình dù k gồm lương chồng. Kết hôn năm 26 tuổi cùng với một người yêu nhau 5 năm, ngoài việc bị giục cưới thì bản thân ngay lúc ý cũng nghĩ yêu thế đủ hiểu nhau rồi, cưới thôi. Tưởng chừng mọi thứ êm đẹp cho đến khi bước vào cuộc sống hôn nhân, đầy sự thực tế này.
Lúc yêu thì cố sống cố chết yêu ông có học thức cao với lí do viển vông là gen của con mình sau này có tý trội hơn mẹ nó tý( mình cũng dân trí thức chỉ là k cao bằng chồng). Và cái kết là suốt ngày ông chỉ tập trung nghiên cứu, cuộc sống xoay quanh sách, máy tính, đi làm về là lao vào phòng làm việc, không phụ giúp gì cho vợ, bảo làm gì cũng ậm ừ rồi để đấy, lúc chỉ 2 vợ chồng thì k sao nhưng từ hồi có con vào, mỗi mình vợ xoay k xuể, vừa đi làm ở cơ quan về còn con cái(may mắn có mẹ đẻ mình ra hỗ trợ trông bé), buối tối nhiều lúc deadline cũng phải làm tận khuya mới ngủ, vì bản thân tự hiểu mới mức thu nhập bản thân thì làm gì có việc gì nhàn hạ.
Tài chính trong nhà thì vẫn có sự độc lập nhưng đều là những người ở quê ra thành phố lập nghiệp nên vẫn mua nhà trả góp, hàng tháng 1 phần lương chồng sẽ chi vào khoản ý còn tiền vợ thì chi tiêu trong nhà, và có đôi khi ông ý quên luôn hoặc chi lố, đến ngày đóng bản thân lại cân đo đong đếm để bù vào
Mọi chuyện hiếu hỉ nội ngoại cũng chả bao giờ quan tâm để ý đến, có việc gì cũng vợ nhắc mới nhớ, vợ chuẩn bị sẵn chỉ cần xách rồi đi, không bao giờ có sự phân biệt nội ngoại vì có bao giờ để ý đâu mà phân biệt
Ngày lễ, ngày kỉ niệm trong năm cũng chả bao giờ nhớ, đợi có người nhắc mới chú ý đến, nhiều lúc vô tâm đến mức ngày lễ trùng ngày rằm, mùng 1, vợ cố ý nhắc khéo “hôm nay ngày gì mà họ bán hoa nhiều bố nhỉ ?, ông cũng tỉnh bơ trả lời “thì rằm họ bán hoa là đúng rồi” . Đợi vợ giận mới đi mua 1 bó cho có phong trào
Nghĩ lại không hiểu phụ nữ chúng tôi lấy chồng để làm gì, trong khi bản thân cũng kiếm được tiền, cũng tự lo toan cuộc sống chính mình, chăm cho con, cũng tự mình báo hiếu bố mẹ, chả cần nhờ cậy trông đợi vào ai. Xã hội giờ khác rồi, các ông làm ơn hãy tinh tế lên một chút được không, các ông cũng đi làm, vợ các ông cũng đi làm, các ông áp lực thì chúng tôi cũng có áp lực, hãy học cách chia sẻ với nhau, nó k cần là cái gì cao sáng, chúng tôi chỉ cần lời hỏi han, câu quan tâm, hay sự giúp đỡ cùng nhau làm việc nhà, cùng chăm sóc con cái.
Than xong rồi, tôi lại tiếp tục công việc thường nhật của mình: đi làm, tan làm, đón con, nấu ăn, chăm sóc con, dọn dẹp nhà cửa và đợi chồng về c,h,ửi, chồng đây.
