Trong tình yêu, chuyện thế này có lẽ là điều tiếc nuối nhất. Chúng ta đã từng yêu một người đến đau lòng, nhưng từng giờ từng khắc đều làm tổn thương nhau, chẳng ai chịu nhường nhịn, chẳng ai chịu bao dung cho đối phương, yêu nhau rồi làm tổn thương nhau đến tột cùng.
Bởi vì tại thời điểm đó, chúng ta đã gặp nhau quá sớm rồi. Chúng ta đều mang trong mình những tổn thương và gạn nứt, căn bản chẳng thể nào mang đến sự an yên mà đối phương cần.
Lựa chọn chia tay vào thời điểm ấy là một sự trọn vẹn, đúng hơn là một sự giải thoát.
Có những câu thoại quen thuộc được Chí Tôn Bảo nói trong Đại Thoại Tây Du:
“Tôi đã từng có một đoạn tình yêu chân thành ở ngay trước mắt mà tôi không trân trọng, đợi đến khi đánh mất rồi mới nhận ra và hối tiếc, đây chính là chuyện đau lòng nhất trên thế gian này mà tôi đã trải qua. Nếu ông trời cho tôi một cơ hội để làm lại từ đầu, tôi sẽ nói với cô gái ấy ba chữ “Anh yêu em”. Nếu phải thêm giới hạn thời gian cho tình yêu này, tôi hy vọng nó là 10000 năm. ”
Mười ngàn năm là quá dài, có lẽ bạn chỉ muốn nắm tay người ấy từ khi đầu xanh đến khi tóc bạc và cùng nhau ngắm bình minh lên, ngắm hoàng hôn lặn.
Bao nhiêu tình yêu luôn là như vậy, sau khi đánh mất mới cảm thấy hối tiếc, lúc ở bên nhau lại không biết trân trọng.
Chúng ta của những năm tháng niên thiếu non nớt, cách thể hiện tình yêu luôn ích kỷ, đón nhận lòng tốt của người khác một cách mù quáng, cuối cùng lại đẩy người yêu mình ra xa.
Sau cùng mới nói ra một cách đầy tiếc nuối: Nếu ngay từ đầu chúng ta sống tốt với nhau thì có phải chúng ta sẽ bên nhau trọn đời.
Nếu như sau này gặp lại, bạn có thể học cách bỏ đi sự gai góc trên người, bộc lộ sự mềm mại dịu dàng của mình để ôm lấy anh, cũng học được cách không gây sự vô cớ và sẽ âm thầm ngồi cạnh khi anh ấy cảm thấy buồn.
Thời niên thiếu, chúng ta luôn dùng những sự mộc mạc nhất để thể hiện tình yêu của mình. Có đôi lúc làm tổn thương người bên cạnh nhưng ta lại chẳng hề hay biết, để rồi đến cuối cùng, khi người yêu mình nhất cũng rời đi thì ta mới bắt đầu suy nghĩ lại.
