Giảng đường đại học trao cho mình toàn quyền tiêu thụ thời gian một cách chủ động, không còn phải buộc lên lớp như trường phổ thông nữa. Cũng chính sự chủ động đó làm mình thiếu kiểm soát và đánh giá vị trí của nó kém đi. Tự dưng mình cảm thấy học hành không còn là nhất nữa. Điểm số thi đua lại càng không!
Sài Gòn đẹp lắm, mà đẹp thì hay tạo ra sự khiêu khích cực mạnh. Nhìn cái gì mình cũng muốn mua, thấy món gì mình cũng muốn thử và nghe nơi đâu mình cũng muốn đi.
Mình cảm thấy mình trẻ. Mình thấy mình chỉ mới năm nhất, và phía trước là cả tá thời gian đằng đẵng nữa. Mình thấy mình có quyền đi chậm lại, một chút, một chút thôi…
Không như cấp ba, mình chẳng còn viết tờ giấy nhớ chằng chịt mục tiêu rồi quyết chí dán nơi đầu giường nữa. Cứ nhàn nhàn bước qua ngày, mình quên dần những mục tiêu, mà đôi khi, là còn không có cả những mục tiêu!
Mình lao vào làm thêm. Làm thêm cho mình được gặp những tình huống, những con người mới khác với sự nhàn nhàn trong mình. Làm thêm cho mình những đồng tiền tự thân đầu tiên đầy tự hào. Làm thêm để cuối ngày trôi qua, mình biết mình vừa có một ngày quay cuồng, và mình từng cho rằng, sự quay cuồng đó là ý nghĩa cho cuộc sống bắt đầu làm người lớn của mình.
Thời gian cho việc học dần thu lại.
Có những buổi tối làm thêm mệt rã rời, mình lăn ra ngủ.
Lâu dần, mình lấy “chân lý” đại học chỉ cần qua môn làm lý tưởng!
Cuối học kì đầu của năm nhất, khi những con điểm lộ diện cũng là lúc lòng tự hào trong mình bị bào mòn khủng khiếp! Mình từng rất khá hồi phổ thông, và giờ… mình đang cách các bạn rất xa. Mình thực sự đã bị tụt lại, tụt lại rất xa.
Mình cực kì hoang mang.
Đó cũng là thời điểm mình nhận ra, làm thêm không giúp mình tiết kiệm được nhiều như mình nghĩ. Và mình cũng hay mệt mỏi hơn. Khi ấy mình hiểu, mình đã sai. Thật sự rất sai!
Điều đó không có nghĩa là mình tẩy chay việc đi làm thêm, bây giờ mình vẫn đi làm thêm.
Chỉ có điều, mình học cách phân chia thời gian hợp lý hơn. Và mình hiểu, đại học không phải là học qua môn. Ít nhất, lòng tự trọng không cho phép mình lặp lại điều đó!
