Dường như từ trước đến nay tôi chưa làm việc gì ra hồn…

Tôi chưa từng được ai đó điên cuồng theo đuổi,

Tôi chưa từng được người khác khen là mình xinh đẹp hay giỏi giang,

Tôi chưa từng đi làm thêm để kiếm tiền mua món đồ mình thích,

Tôi thi trượt ngành mình yêu thích, tôi rơi vào đại dương rộng lớn và không biết làm gì.

Tôi không có gì đặc biệt, có thể gọi là nhàm chán. Nếu không mặc áo phông với quần bò tôi sẽ mặc một chiếc váy. Kiểu con gái mà ngoại hình bên ngoài rất phổ thông, ngoài đến trường ra thì không biết làm bất cứ việc gì. Bạn bè tôi ai cũng có đam mê của mình, đứa thì đi làm thêm tự nuôi được bản thân, đứa thì nhận được một đống danh hiệu từ sinh viên giỏi đến sinh viên tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa.

Mỗi lần ngồi cà phê với đám bạn, đứa thì kể về chuyến đi tình nguyện của nó, đứa thì kể về chỗ làm thêm của nó. Tôi chỉ biết ngồi im lặng nghịch điện thoại cả buổi, tôi chẳng biết nói gì với mọi người, nếu kể thì cũng chỉ là vài câu chuyện như cuối tháng thiếu tiền tiêu, không biết làm gì để giết thời gian. Chẳng phải đây là câu chuyện cười dành cho mọi người rồi sao? Tuổi trẻ như vậy quá nhàm chán.

Tôi cứ như vậy một thời gian dài ơi là dài, tôi nhận được ánh nhìn kì lạ của đám bạn cùng phòng, vốn nhạy cảm tôi chỉ biết khóc. Ngẫm lại những gì tôi nhận được rất xứng đáng, tôi thất bại quá. Tâm sự cùng ai đây? Không biết, làm gì cũng không ra hồn. Tôi bắt đầu tìm đến những con chữ, tôi không rõ mình sẽ nhận được gì từ viết, tôi chỉ viết để tìm thấy điều bản thân thích. Hóa ra tôi thân với con chữ như vậy, một ngày tôi có thể viết liên tục từ sáng đến tối mà không hết chữ.

Sau này, tôi mới nhận ra nếu không có một Dương Hạnh thơ thẩn, thẩn thơ cả ngày không biết làm gì ấy thì hiện tại chắc gì tôi đã theo đuổi sự nghiệp viết lách. Thông qua những con chữ tôi biết mình phải yêu thương bản thân nhiều hơn. Tôi nỗ lực viết mỗi ngày, tôi vui vì mình dám viết và dám theo đuổi ước mơ một cách mơ hồ. Tôi chưa từng tham gia một khóa học viết nào và cũng không muốn tham gia, không phải vì tôi tự tin bản thân mình đã viết giỏi chỉ là tôi muốn những con chữ của mình viết một cách tự nhiên. Tôi thích hoài niệm cảm xúc của mình trên từng con chữ ấy.

Tôi chỉ muốn nói với bạn rằng một đứa con gái làm gì cũng không nên hồn như tôi đã dũng cảm theo đuổi ước mơ của mình, vậy thì bạn cũng đừng tự ti về bản thân mình nữa nhé.

Dương Hạnh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *