Triangle of Sadness – tác phẩm của đạo diễn người Thụy Điển Ruben Östlund ghi điểm tuyệt đối tại Liên hoan phim Cannes vì có thông điệp châm biếm sâu cay về giới siêu giàu.
Tại buổi công chiếu, bộ phim nhận được tràng pháo tay kéo dài 8 phút từ giới phê bình. Đây được xem là một trong những tác phẩm gây ấn tượng nhất LHP Cannes năm nay. Bù lại, phim cũng khiến không ít khán giả sốc, đứng dậy bỏ về vì những phân đoạn kinh hãi.
Triangle of Sadness được kể dưới góc nhìn của mẫu nam Carl (Harris Dickinson) và bạn gái hờ là ngôi sao mạng xã hội Yaya (Charlbi Dean). Tuy không thuộc giới siêu giàu, nhờ ngoại hình nổi bật và có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội, bộ đôi được mời xuất hiện trên du thuyền quy tụ toàn những cái tên thuộc giới siêu giàu.
Và cũng từ đây, những góc khuất về xã hội thượng lưu dần hé lộ. Trên du thuyền toàn những người sang trọng, hai người mẫu và ngôi sao mạng xã hội ít tiền nhất. Song, họ phải trưng ra vẻ sang chảnh để hòa nhập với xã hội này.
Tại đây, họ gặp nhiều vấn đề phát sinh, từ việc gặp gỡ cặp vợ chồng già người Anh có tính cách đáng ghét, người phụ nữ Đức bị đột quỵ. Bộ phim còn xoay quanh tay thuyền trưởng đang bị suy sụp, kẻ quản lý Paula không khác gì bạo chúa. Họ có điểm chung là cùng coi thường người dọn vệ sinh Aigail.
Đến lúc du thuyền bị cơn bão quét qua, những vị khách giàu có phải vật lộn khi đối mặt tình huống hiểm nghèo trên hoang đảo. Hóa ra, những con người giàu có vốn rất tự tin, thái độ cao ngạo lại bắt đầu sợ hãi vì không có kỹ năng sinh tồn để sống sót. Và vào lúc này, họ hoàn toàn phụ thuộc vào người phụ nữ dọn vệ sinh mà bọn họ luôn coi là cặn bã xã hội.
Bỗng nhiên, từ một người không có địa vị gì trong xã hội thượng lưu đó, người dọn vệ sinh Aigail một bước trở thành trưởng nhóm. Sau bộ phim, khán giả nhận ra thông điệp là mỗi con người luôn có giá trị riêng của họ và bản thân ta phải trân trọng điều đó. Bởi bị đặt vào hoàn cảnh hiểm nghèo nhất, chưa chắc ai là người có khả năng sinh tồn lớn nhất.
Theo Variety, phân cảnh khiến người xem phải “kinh tởm” nhất là trường đoạn dài 15 phút nói về bữa tiệc của giới siêu giàu. Khi con tàu bị bão lớn quét qua, các hành khách từ giàu có đến nghèo khổ, hay như họ nói là “dưới đáy xã hội” đều không chịu được cơn say sóng.
Họ đồng loạt nôn mửa, thậm chí đại tiện trên con tàu. Điều này vốn cũng được xem là ẩn ý của đạo diễn Ruben Östlund là dù giàu hay nghèo, họ đều có nhu cầu sinh lý cơ bản giống nhau của một con người.
Đạo diễn nói rằng trọng tâm của bộ phim là chỉ ra cách thay đổi hành vi của con người sau khi thay đổi thứ bậc. Sau khi theo dõi bộ phim, các chuyên gia phải suy nghĩ nhiều về thông điệp của tác phẩm.
“Chỉ trong hơn hai tiếng, toàn bộ sự tham lam, đê hèn và đáng khinh nhất của xã hội được thể hiện một cách sinh động”, tờ Independent bình luận.
Theo Zing
