Có bao giờ bạn đánh giá công việc của người khác không quan trọng bằng của mình, hay ngược lại công việc của mình có vẻ ít được ưu tiên hơn công việc của người khác?
Có người nói với bạn rằng “Những công việc không đem lại tiền bạc và kiến thức đều không nên được ưu tiên hơn”
Tôi coi việc đi tập nhảy là một công việc trong “to-do-list” cần làm trong ngày. Nó cũng là một phần trong khoá học tôi đã đăng ký. Nhưng vì một deadline bạn nhờ tôi làm và bạn mong tôi nghỉ buổi học hôm đó để giúp bạn và cho rằng “Nhảy lúc nào mà chẳng được, nghỉ một buổi thôi, giúp mình đi, mình vẫn còn deadline ở công ty nên không thể làm deadline bài tập môn học được”
Công việc nào cũng có giá trị riêng và đối với những người làm công việc đó, chúng đều quan trọng. Nhưng ở trong mắt của một số người, công việc của người ngoài chẳng thể so với công việc họ đang làm (không kể những công việc trái pháp luật).
Hồi năm hai, tôi có một công việc part-time làm pha chế ở quán cafe. Cũng như mọi người, tôi đi làm để kiếm tiền trang trải sinh hoạt phí thời sinh viên. Còn mấy đứa trong nhóm đại học hay chơi cùng thì lựa chọn làm thực tập sinh đúng chuyên ngành. Tính ra, mức lương chúng tôi nhận được đều tương đương nhau.
Đến khi có bài tập nhóm phức tạp hơn hẳn bình thường, buộc cả nhóm phải dành bớt thời gian đi làm để thực hiện. Bởi vì ai cũng bận rộn, nên việc sắp xếp thời gian khá khó khăn, nếu hôm nay người này rảnh thì người kia lại có deadline ở công ty phải chạy. Cuối cùng phải tính đến nước nghỉ một ngày làm.
Với đặc thù đi làm ở quán, một tuần tôi chỉ được phép nghỉ một ngày, cho nên để khớp lịch với mọi người tôi là đứa duy nhất xin nghỉ phép. Nhưng, bài tập ấy vẫn chưa thể hoàn thành, buộc phải có thêm một ngày nữa.
Tôi đã hết số buổi được nghỉ trong tuần rồi, lẽ dĩ nhiên đến lượt người khác xin nghỉ để khớp được lịch với nhau. Nhưng có một cô bạn trong nhóm tỏ ý muốn tôi tiếp tục xin nghỉ với lý do công việc của tôi thoáng hơn, ít quan trọng hơn và không ảnh hưởng gì đến việc tiếp thu kiến thức chuyên ngành cả.
Nghe được câu nói có ý tứ như vậy, không khó để nhận ra công việc mà bản thân đang làm bị coi thường và ít quan trọng hẳn đi. Đúng là nó thoáng, và có thể xin nghỉ vì nhiều anh chị chủ cửa hàng rất hiểu cho các sinh viên vừa đi học vừa đi làm. Đối với nhiều người nó chỉ việc làm thêm, nhưng làm thêm cũng là làm, cũng phải hoạt động và bỏ sức lao động, tuân thủ quy định thì mới được trả lương.
Không chỉ những công việc mang lại lợi ích về mặt kinh tế. Có những công việc xuất phát từ những nghĩa cử cao đẹp, từ sự tình nguyện không mưu cầu lợi ích lại bị đánh giá không bằng những công việc có giá trị kinh tế.
Dù một người có lựa chọn làm công việc nào đi chăng nữa, họ cũng có quyền được tôn trọng, được ưu tiên thời gian cho công việc đó. Không phải bạn xem nhẹ lợi ích của công việc đó mang lại là bạn có quyền áp suy nghĩ ấy lên người ta, để rồi khiến cho họ cảm thấy tự ti, tổn thương và nghi ngờ bản thân.
Mỗi cung đường của mỗi người là khác nhau, không phải cả hai cùng đi một đoạn thì sẽ cùng nhau đi đến cuối, ở một chỗ nào đó, người kia đã có lối riêng và hãy tôn trọng công việc và bản thân họ nếu bạn thật sự muốn người ta còn tôn trọng bạn.
Còn bạn, bạn sẽ làm gì nếu người khác coi nhẹ công việc của bạn?
Gặp nhau tại IG: callme_healme nhé!
