Ai cũng có vấn đề của riêng mình hết á.

Mình mệt mỏi trở về nhà sau một đêm overnight ở quán để chạy deadline. Phòng ốc bừa bộn, thùng rác chưa đổ, rác tràn ra ngoài, trên bàn có vài hộp nhựa, túi ni lông từ đêm qua. Mình hơi khó chịu, nhưng vẫn nghĩ bụng “Kệ, hôm nay không phải lịch trực của mình, chuẩn bị đi học đã, trễ giờ rồi”.

12 giờ kém về, phòng ốc vẫn bừa bộn, chị cùng phòng đâu không thấy. Vừa dọn dẹp vừa khó chịu. Thì ra chị đi Vũng Tàu từ sớm, không trực kịp, có thể thông cảm được. Hôm sau, chị mua cho mình một hộp bánh bông lan dù chị không biết mình đã dọn phòng giúp chị.

Loay hoay đến 1 giờ vẫn chưa ăn gì. Mệt chẳng muốn ăn. Một chị khác về sớm hơn, nằm trên giường thều thào:

  • “Em có xuống canteen không mua đồ ăn giúp chị với”.
  • “Em có, phải ăn chứ”.

Thế là mua giúp chị dù không muốn lắm. Trở về phòng, không quên hỏi:

  • “Chị có sao không? Em thấy giọng chị yếu yếu”.
  • “Hình như chị bị say nắng rồi tụt đường huyết, cảm ơn em, để đó đi lát chị ăn”.

Thì ra chị bệnh.

Bạn mình nổi nóng vô cớ với mình. Mình cũng không vừa, cọc cằn đáp lại.

  • “Tao dặn… sao mày không…?”
  • “?”
  • “Đã nói hôm qua…”
  • “Mày nói nó chứ đâu nói tao?”

Thì ra chúng mình bị nhiễu thông tin. Thì ra bạn mình đang đau dạ dày. Còn mình đang thiếu ngủ.

Mình đang stress vì chuyện học hành, chuyện tiền bạc, chuyện nộp chứng chỉ. Bạn mình đang stress chuyện câu lạc bộ, chuyện tìm việc, chuyện nhà cửa. Chúng mình cau có với nhau.

Mình nghĩ ít nhiều ai cũng kỳ vọng người khác sẽ lắng nghe, sẽ hiểu cho mình. Kiểu như “Tại sao tao là bạn thân của mày mà mày không hiểu tao?”.

Nhưng mà bạn biết sao hông?

Nam Cao nói rồi “Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu?”

Ai cũng có vấn đề của riêng mình hết á.

Ai cũng như một quả bóng bị thổi đến căng tròn bởi áp lực.

Nên là, đừng “giận cá chém thớt”, đừng biến những lời nói, hành động của bản thân thành mũi kim đâm vào quả bóng đó.

Nhớ là, không ai có nghĩa vụ phải luôn luôn thấu hiểu, luôn luôn cảm thông cho bạn đâu. Nên đừng cảm thấy buồn khi người khác chưa hiểu mình. Và cũng đừng cảm thấy buồn khi mình chưa hiểu người khác. Đâu có ai biết hôm nay bạn đã trải qua những điều tồi tệ gì cho đến khi bạn kể ra! Và cũng đâu có ai có thể bình tĩnh, tinh tế, thấu hiểu trong mọi hoàn cảnh được đâu đúng hông?

An.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *