Bé tăng động giảm chú ý nhẹ nên cực khó tập trung học hành. Sắp thi rồi mà bé vẫn chưa thạo đánh vần với nhẩm tính. Cô giáo sốt ruột, ba mẹ đau đầu, lo bé phải ở lại lớp.
Vậy là cô em tui với kinh nghiệm 20 năm mang tiếng “học dốt” quyết định nhận ca này.
Buổi đầu tiên em tui vật vờ trở về sau 3 tiếng dạy học. Tui mới hỏi:
“Thế tình hình thế nào. Có dạy được gì không?”
“Ôi dồi, cứ phép tính dưới 10 thì đếm ngón tay thoăn thoắt, mà hơn thì ngồi bí dị cả buổi. Em chịu thôi”
Nói thế chứ em tui cũng có chịu bỏ đâu, nó vẫn kiên trì đi dạy tuần 3 buổi. Nhiều hôm về tui còn thấy nó oải thở không ra hơi.
Tới buổi thứ 7, em tui hớn hở về khoe:
“Hôm trước thằng K mất 10 phút mới tính xong phép tính, nay còn có phút rưỡi. Mà là phép tính to luôn nhé”.
“Cứ chê thằng K học chậm, chứ em thấy nó tiến bộ rõ luôn ấy. Thêm vài buổi nữa là đuổi kịp các bạn thôi”
———
Gần 30 tuổi, tui đi học viết. Hôm đầu đi học các bạn bảo phải mang bài đi up group, rén lắm.
Bài tui viết dở ẹ, không logic, kết cụt lủn. Mọi người động viên lắm nên tui chậc lưỡi, thôi cứ thử xem sao. Riết rồi cũng up được 4,5 bài. Có group tui up được cả chục bài rồi đó.
Hôm qua có bạn khoe với tui:
“Chị biết gì không, em vào group cùng thời điểm với chị đấy, xong em thấy chị hay đăng bài quá trời, em cũng quyết tâm chăm gửi bài cho mod để đc hiện lên feed nhiều giống như bài của chị hiện lên feed em á”
“Xong giờ em thấy em với chị đều có trong danh sách “ngôi sao đang lên” nè”
Tui tủm tỉm cười cả buổi vì chả biết rep lại comment đáng yêu đấy thế nào cho xứng. Mãi tui mới bảo:
“Chúng mình đều đang tiến bộ lên nè. Yêu chúng mình quá”
—–
Bạn thấy không, dù chậm, nhưng chúng mình vẫn đang giỏi hơn mỗi ngày đúng nè ![]()
