Đây là những lời mà không người đàn ông nào muốn viết. Nhưng anh cũng đủ may mắn khi vẫn còn thời gian nói lên những gì anh đã quên nói nhiều lần trước đây.
Anh yêu em nhiều vợ ạ. Em đã từng nói đùa rằng anh yêu khách hàng và Hyundai còn hơn cả yêu em bởi vì anh dành nhiều thời gian cho công việc quá! Anh yêu công việc ở Hyundai vì nó đã giúp anh và gia đình mình vượt qua những lúc khó khăn nhất khi kinh tế còn eo hẹp. Em cũng đã chứng kiến anh vượt qua những thời khắc khó khăn.
Anh nhớ anh đã than phiền về những ca khách hàng khó, những hợp đồng nhiêu khê vậy mà anh không nhớ em cũng từng than thở khi mệt mỏi trở về nhà. Anh quá lo nghĩ đến những rắc rối của mình đến nỗi không nghĩ gì đến em. Anh nghĩ về những thứ em đã phải từ bỏ vì anh vì gia đình: quần áo, du lịch, tiệc tùng, bạn bè… Em đã không bao giờ trách móc và vì lý do nào đó anh đã không bao giờ nhớ cám ơn em. Khi anh nhậu nhẹt với bạn bè, anh luôn nói về công việc, xe cộ. Anh nghĩ khi đó anh đã quên mất em là người bạn đời của anh. Sự hy sinh của em cũng nhiều như việc anh cố gắng để có thu nhập cao nhất .
Những tháng qua, trong những lần anh nhập viện điều trị, anh biết những lời cầu nguyện của em luôn dành cho anh. Nhưng lần này những lời đó không đủ. Anh đang đau quá. Anh đang trên chặng đường cuối cùng. Và anh muốn nói lên những điều mà lẽ ra anh phải nói nhiều lần trước đây. Những điều bị lãng quên.
Anh đang nghĩ đến những ngày kỷ niệm của hai đứa hay ngày sinh nhật đã bỏ lỡ, cả những ngày lễ, những lần con biểu diễn múa hát mà em phải tham dự một mình vì anh đang đâu đó hoặc là đi nhậu, đi tiếp khách, đi giao xe. Anh đang nghĩ về những đêm em cô đơn và nghĩ đến anh đang ở đâu, công việc gì mà nhậu nhẹt đến khuya chưa về. Anh nghĩ về những giây phút thanh thản, bình an khi nghĩ đến em và con. Những bữa cơm gia đình em dành nhiều thời gian để chuẩn bị và tìm nhiều lý do để giải thích với con vì sao anh không ăn cùng. (Vì anh đang bận tiếp khách, anh đang bận liên hoan, anh đang ngủ vì say rượu,…). Anh luôn luôn có một lý do nào đó!
Anh đã phạm nhiều sai lầm trong đời nhưng nếu nói anh chỉ có một lần quyết định đúng, anh nghĩ đó là khi anh hỏi cưới em làm vợ.
Thân thể anh đau nhừ. Nhưng tim anh còn đau hơn thế. Anh muốn nói là em đẹp lắm, em có biết không? Anh nghĩ gần đây anh không nói với em điều đó dù em vẫn rất xinh đẹp.
Anh sợ phải xa em và con quá nhưng giờ phút đó đã gần đến rồi vợ ạ. Không còn nhiều thời gian cho chúng ta nữa. Anh yêu em rất nhiều. Hãy nhớ dù thế nào đi nữa thì em cũng phải chăm sóc bản thân và luôn nhớ rằng anh đã yêu em nhiều hơn bất cứ cái gì trên đời. Anh chỉ quên không nói với em điều đó mà thôi.
Anh yêu em!
20/3/2022…Chồng của em,
Những ngày này nhà mình thật tấp nập, người ra người vào, đoàn vào đoàn ra. Nhưng lạ lắm, ai ra cũng với cặp mắt đỏ hoe và nhắn lại với em đôi lời “mạnh mẽ lên nhé”
Lại nói đến tính từ mạnh mẽ, kỳ thực em cũng chẳng hiểu lắm nó mang ý niệm như nào, nhưng nếu nói rằng em lì lợm thì có vẻ đúng hơn. Cách đây 8 tháng khi nghe tin anh mang trọng bệnh, ồ ạt ngay sau đó cũng là các cơn bão động viên hai vợ chồng. Chúng ta cùng nhìn nhau, đau lòng cùng nhau, tiếc nuối cùng nhau và xác định cùng nhau. Ah, trời cho ta bao lâu ta tận dụng bấy lâu. Ai cũng chỉ có 1 lần chết, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Và rồi chúng ta sống như không hề hấn gì…
Nhưng…khi đứng trước sự chia cách như ngày một gần, em hiểu rằng mình không mạnh cũng chẳng lì đến thế, chẳng qua là do em chưa hề dám nghĩ đến việc thiếu vắng anh sau này mà thôi!
Chúng mình đến với nhau khi hai bàn tay trắng, em vẫn thường đùa anh rằng “em mới là người đi cùng anh lúc không có gì đến lúc có nhiều gì trong tay, nên đừng để em phải thấy anh có nhiều “dì” đấy nhé“, anh luôn cười và nói rằng “ anh còn bận kiếm tiền cho vợ con anh, thời gian đâu mà dì với mợ” . Em tin anh tuyệt đối và luôn tin anh tuyệt đối dù với vẻ ngoài ấy, anh cũng thường trêu em “khối em chết mê mà vợ chẳng biết tận dùng” .
Giờ anh nằm đấy âm ỉ với từng cơn đau, không thể tự mình làm một việc gì, rên khe khẽ sợ e tỉnh giấc, không chịu được mới “vợ ơi bóp chân anh với”. Rồi lại nhìn em hỏi “vợ buồn ah, làm sao để vợ hết buồn đây”. Khi cô, chú, bác bên ngoại lên thăm, anh lại gửi đôi lời “cháu xin lỗi vì để em lại một mình…” thật sự cứ như trăm ngàn nhát dao thi nhau cứa vào tim em vậy. Người sắp đi xa thương người ở lại, người ở lại thì xót xa cho phận người bạc bẽo sắp rời xa.
Em có đau không ư? Em đau chứ!
Em có sợ không? Em sợ chứ!
Hồi chúng mình thông báo sẽ kết hôn, có người bạn nói em rằng “m suy nghĩ kỹ , t thấy không cần vội, m xứng đáng với người có gia thế tốt hơn”, nhưng em vẫn chọn anh. Ngày cưới chúng mình, đôi ba người bạn lại nói nhỏ với em rằng, “nhà nhỏ thế này m ở không sao chứ”, em cười và bảo rằng “ừ k sao”. Và thế là k sao thật, cũng nhanh thôi vợ chồng mình đi xuyên qua gian khó và có chút thành quả như bây giờ. Em đã lựa chọn đúng mà, không hề sai phải không anh? Nên anh đừng nói với em kiểu “Tội nghiệp vợ, chọn tới chọn lui lại chọn phải anh để giờ khổ như vậy” – Em không hối tiếc gì hết, cũng không thấy khổ gì hết.
Mọi người lui tới thăm nom anh ngày một nhiều, nam bắc cũng tụ về đủ cả. Em biết anh đã sống ý nghĩa đến thế nào, giá trị ra sao, em thật sự tự hào. Chồng của mình đã tuyệt vời như thế!
Ngày hôm nay con hỏi “bệnh của ba có chữa được không mẹ”, em cũng nghẹn ngào bảo “không con ạ”, con hỏi nhỏ “phải làm sao để ba không rời xa mình hả mẹ”- Em lặng người “Mẹ cũng không biết, hãy ở cạnh ba thật nhiều được không con?”
- “Vâng ạ” – đúng giống điệu cô công chúa nhỏ của chúng mình phải không anh?…
Chúng ta đã yêu nhau, chúng ta đã bên nhau, chúng ta đã cùng nhau. Đừng lo cho em và con, đừng tiếc nuối cho em và con, hãy là vui nốt chút thời gian còn lại, dài càng tốt mà ngắn cũng không chấp niệm nữa.
Anh đã đăng ký hiến tạng nhiều năm trước, nếu có ước nguyện nào em không thực hiện, thì đó sẽ là em xin giữ lại trọn vẹn cơ thể anh, đừng trách em nhé.
Em Hứa với anh, em sẽ sống tốt và nuôi dạy con thật tốt, em cũng sẽ làm tròn trách nhiệm với mẹ, san sẻ nỗi đau với mẹ, cùng mẹ vượt qua!
Cảm ơn anh vì đã luôn nhường nhịn em, cảm ơn anh vì đã yêu em nhiều đến thế.
Em cũng yêu anh, em cũng thương anh!
20/5/2022…Anh hứa sẽ nắm tay em đến hết cuộc đời, và đúng là anh nắm tay em đến hết cuộc đời…anh!
Có lẽ điều gì đến cũng đang dần đến, những ngày này cái gì cũng trôi chậm, cái gì cũng tĩnh lặng, bởi tiếng to nhất là tiếng hơi thở nhọc nhằn và đứt đoạn,Tiếng to nhất cũng là tiếng nói thều thào và không thành tiếng của anh.
Chính xác là anh đang đau lắm,
chính xác là anh đang khó thở lắm,
chính xác là anh đang yếu đi nhiều lắm…
Nhưng dẫu vậy anh vẫn gọi là “em ơi”, là “vợ ơi”, là “gọi vợ con đi mẹ”, là “nắm tay anh vợ ơi”, là “anh đau lắm”, là “anh thương em lắm”, là “anh yêu em lắm”, và là “anh đang yếu lắm rồi…”
Có lẽ điều em tiếc nuối nhất lại là chưa từng khóc thật to để được anh dỗ dành, bởi biết đâu dỗ em cũng là cách giúp anh mạnh mẽ y như việc em mạnh hơn vì bận dỗ dành anh khi em thấy anh khóc lúc biết mình bị bệnh vậy. Để rồi cuối cùng ở hiện tại và về sau, em không thể khóc trước anh nữa, và sẽ chỉ là chính em tự trấn an mình!
Những ngày này, em cũng đang tập nghĩ ngợi về một ngày mai không có anh, về việc sau này chúng ta sẽ không thể chung lối nữa, về mỗi dịp kỷ niệm không thấy anh, về mỗi chuyến đi chơi sẽ thiếu anh, về cuộc đời này sẽ thiếu anh mãi mãi… Nhưng tập nghĩ thì được, còn tập để không đau… thì không được!!!…
Bởi nỗi đau này lớn quá, Bởi em thấy đau quá, bởi em thấy mất mát quá,
Em và con sẽ ra sao ah? Em cũng đang không thấy chắc chắn một điều gì cả…
24/5/2022……Vĩnh biệt anh!
( Đây là câu chuyện của vợ chồng chị bạn của mình. Tháng 7/2021 anh phát hiện mình bị Ung thư Phổi di căn xương. Những chia sẻ của 2 anh chị khi biết thời gian bên nhau không còn nhiều nữa…)