Nếu có thể, em ước gì bản thân có thể đáp lại tình cảm của anh, nhưng trái tim em lại không cho phép điều đó xảy ra.
Anh là chàng trai ấm áp và ngọt ngào, anh cho em cảm giác rất bình yên, rất nhẹ nhàng. Nhưng dù em có tự hỏi bản thân bao nhiêu lần, thì lòng em vẫn một mực trả lời, đó không phải là cảm giác rung động, cũng chẳng phải xuất phát từ tình yêu. Đó đơn thuần chỉ là tình bạn, hay lớn hơn, là tri kỉ.
Hơn 5 năm rồi, người đi cùng em trên đoạn đường dài không chút than vãn, người chứng kiến em những lúc xấu xí nhất, đau khổ nhất, kiệt sức nhất là anh.
Đôi khi em cảm thấy bản thân thật may mắn vì có một người anh, một người bạn như anh. Nhưng em vô tư đến mức, chẳng nhận thấy được những gợn sóng âm thầm nảy sinh trong lòng anh, vô tư đến mức, chẳng để ý được sự ân cần, dịu dàng trong mắt anh, vô tâm đến mức, chẳng nhận ra những chuyển biến lớn trong tình cảm của anh.
Những cuộc tình đến rồi đi với em một cách chóng vánh, và anh, luôn là người âm thầm đứng đằng sau vỗ về, an ủi em, chữa lành những tổn thương trong em.
Em đến với người khác trong tư thế xinh đẹp nhất, để rồi sau một cuộc tình vỡ nát, trở về với anh với bộ dạng thê thảm và xấu xí nhất. Nhưng anh vẫn im lặng, dịu dàng sưởi ấm tâm hồn khô héo của em.
Trớ trêu thay, anh thích em…
Anh bảo, anh chôn giấu tình cảm này từ lâu lắm rồi. Nhưng vì sợ bất kỳ sự thổ lộ nào cũng có thể mang em rời đi, thế là anh chỉ có thể im lặng. Mỗi lần em bắt đầu một tình yêu mới, với anh là một sự thống khổ nặng nề. Dù không muốn em chịu bất kỳ tổn thương nào sau mỗi cuộc tình đó, nhưng anh lại không kiềm được niềm vui len lỏi nơi trái tim. Anh tin bản thân có thể chữa lành cho em, và biết đâu, trái tim trống rỗng ấy có thể đón nhận anh, một người si tình luôn kiên nhẫn chờ đợi em.
Càng trớ trêu hơn là, em chẳng tài nào ép bản thân có tình cảm với anh.
Anh đối xử với em rất tốt, em thật sự cảm kích với điều đó. Nhưng với em, anh luôn là người anh trai, là người tri kỷ mà em trân quý và chẳng bao giờ muốn đánh mất.
Em từng nghĩ, hay là thử bắt đầu một mối quan hệ mới với anh? Nhưng điều đó lại khiến em khó chịu hơn, em cảm thấy bản thân mình không xứng, cảm thấy có lỗi với anh, cảm thấy xấu hổ trước tình cảm to lớn của anh. Và em biết, chuyện tình đó sẽ chẳng thể đi đến đâu, nếu một trong hai người không dành tình cảm cho đối phương.
Đôi khi em cảm thấy lúng túng trước sự chân thành của anh.
Em chẳng bao giờ muốn mối quan hệ tốt đẹp này đi đến ngõ cụt. Nhưng em biết, càng cố gắng sẽ càng kéo dài nỗi đau trong anh.
Nhẫn tâm nhất, không phải là rời đi. Mà nhẫn tâm nhất, là coi tình cảm chân thành của ai đó là sự tạm bợ.
Sẽ có người xứng với anh hơn em, yêu anh và trân trọng anh.
Mà người đó, không phải là em!
Ngào
Ảnh: Tiệm ảnh chú Thuật