Ngày 2/5, lễ này tôi không đi chơi !
Ở nhà sum vầy với đám deadlines đang xoay vòng tôi không buông, đứa ôm tay trái, đứa lại kéo tay phải, cả lưng tôi chúng cũng không tha ! Chúng đè lên tôi cả mấy tuần này rồi.
Tôi thở dài, buông chuột, định bước ra ban công hóng gió, tiện thể kiếm ít nước uống.
Vừa mở tủ lạnh, tôi thấy một ly nước chanh thơm lừng và mát rượi đang chờ sẵn.
Ôi cái cảm giác “sao mình may mắn thế nhỉ, vỡ oà” làm dopamine nó dồn lên não thế này đúng là hạnh phúc không tả được.
Chỉ một chốc ấy mà lũ deadlines đã bị hất văng ra xa, bỏ mặc tôi lại với cái ban công và ly nước chanh trên tay. Thời tiết Sài Gòn mùa này mà uống nước chanh lạnh thì khỏi bàn, có lẽ cảm giác ngồi uống nước chanh trên Landmark 81 cũng chỉ thế này !
Tôi cầm ly nước lên và nghĩ “ụa chỉ là một ly nước thôi sao khiến mình vui và hạnh phúc thế nhỉ?”
Tôi nghĩ mãi. Mấy cọng gió cứ thi nhau gõ đầu tôi cốc cốc bảo “ngu thế, nghĩ mãi không ra vậy?” , ấy vậy mà tôi lại thấy dễ chịu.
Cuối cùng thì cái chỉ số IQ gần bằng cân nặng của tôi đã không làm tôi thất vọng, tôi nghĩ ra: Sự bất ngờ.
Hay nói đúng hơn là một phần thưởng bất ngờ vượt trên cái mong đợi của tôi khiến tôi cực hạnh phúc: được cả 1 ly nước chanh trong khi mong đợi 1 ly nước lọc :>
Nhưng lúc này đây, câu chuyện của tiêu đề mới bắt đầu: THAM
Tôi nhớ lại chợt vài năm trước, anh hàng xóm chạy qua khoe tôi hôm nay ra đường nhặt được tờ 5000 đồng, anh vui vẻ khoe với tôi, còn hào phóng mua cho tôi 1 que kẹo Chuppa chup.
Tôi cười cười, gật đầu chúc mừng anh.
Cơ mà, tôi đâu biết, đây không phải lần cuối.
5 ngày sau đấy, bằng lí do nào đấy thì anh bảo là mỗi ngày anh nhặt được mệnh giá to hơn, 2 hôm nữa có khi anh nhặt được tờ 500 000 đồng.
Anh chờ mong ngóng mãi để nhặt tờ 500 000 đồng ấy, dường như, hệ mặt trời không xoay quanh mặt trời, nó phải xoay quanh cái tờ 500 000 đồng mà anh mơ ước vậy.
Và rồi, cái ngày mà anh chờ đã đến.
Hôm đấy tôi học về thấy anh cứ loanh quanh ngoài đường, tôi chào anh rồi lên phòng mình. Tôi biết, anh đang chờ tiền rơi !
Lát sau tôi nghe thấy tiếng anh chửi thề, vừa chửi vừa dậm rầm rầm lên cầu thang. Tôi lờ mờ đoán ra được, có lẽ anh thất thu :)))
À không, anh thu về một cục tức – rất to.
Có lẽ to hơn mặt trời !
Sau này khi anh sắp chuyển đi, tôi có ngồi hỏi anh xem khi xưa anh nhặt được bao nhiêu ở hôm đó, anh im lặng một lát rồi dùng cái giọng cay cú trả lời: *tờ tiền âm phủ. *
Tôi cười haha. Cái sự duyên dáng của tôi đã chẳng thể nào giữ nổi khi anh nói đến chữ “phủ”, mặc kệ tôi có nguy cơ ăn đấm phù mỏ.
Cũng may, nụ cười hôm ấy của tôi, không khiến trái đất này có thêm một người vêu mỏ vì cười. :))))
Có lẽ có người nào muốn gửi gắm đến anh rằng: “nằm chờ tiền tới thì chỉ có người chết”.
Còn tôi, tôi chẳng biết anh thế nào, tiền thì may mắn nhặt được, vui đấy, nhưng anh tham quá, vì cái tham đó nên anh mới ăn cục tức kia.
Nếu anh không tham, anh đã không chờ mong cái không thuộc về mình, nếu không chờ mong cái không thuộc về mình thì anh đã không tức giận !
Quay lại với ly nước chanh của tôi, cũng may, đây là ly nước tôi pha tối qua – của tôi. Chứ nếu không ngày mai mở tủ ra mà không có thì chắc cay cú phải biết !
Love u 3000
From: Thuật sư TaN with love