Buổi chiều hôm tháng 5 chẳng nắng nổi, trời âm u và mang theo cái hơi của đất, có lẽ sắp mưa. Ngủ dậy và đói, cu Tí hỏi mẹ :
Mẹ ơi, mẹ cho con 5 ngàn mua bánh đi mẹ.
Đây, đi nhanh kẻo mưa tới nơi rồi kia nghen Tí.
Dạ con chạy lẹ lắm mẹ đừng có lo.
Nó vui mừng, hấp tấp vội chạy đi như sóc. Có lẽ tụi nhỏ cỡ này chỉ mong được mẹ cho tiền mà ăn bánh thôi. Ngồi đó, mẹ chợt vu vơ :
– Kể ra tụi nhỏ bây giờ cũng sướng thật, biết chi đâu tới cái chuyện tiền nong, lớn làm chi lo nhiều lại khổ.
Người lớn bây giờ hay nghĩ về ngày xưa, thuở mà tuổi bé phải làm lụng với ba mẹ để kiếm lấy miếng ăn, tuổi đó vô tư nhưng cũng lắm những vất vả, đôi khi chỉ cần nghĩ tới miếng cơm trắng cá bống kho thôi cũng thèm đến lạ thường.
Cu Tí chạy về, nó hổn hển, tay ôm bịch bánh. Mệt nhưng trông nó hạnh phúc lắm, được ăn xế cơ mà. Mẹ ngồi may cho nốt cái tay áo mà cũng phải ngoảnh lại rồi bật cười, thằng bé đáng yêu thật. Trẻ con vô tư mà, chúng ngây thơ, đáng yêu và đôi lúc chính cái sự không đủ lớn ấy lại vô tình khiến ta chạnh lòng :
– Mẹ ơi, lúc nãy con vừa thấy con bé Na nhà cô Lan có xe đạp điện đấy mẹ ạ. Trông cái xe ấy rõ xịn, mới toanh mà lại còn chạy êm nữa, chả nghe tiếng máy đâu. Hay bữa sau mẹ mua cho con đi. – Trời đất, con còn nhỏ lắm không cởi được, té đấy. – Con lớn rồi, con không sợ té đâu, với lại mẹ làm việc nhiều thế cơ mà chắc chắn có nhiều tiền rồi. – ….
Mẹ im lặng, trong thoáng chốc câu nói ngây ngô ấy của Tí khiến mẹ có chút chạnh lòng, mẹ không giận Tí nhưng mẹ đã buồn. Tí nói khiến mẹ không thể chịu đựng được nữa, mẹ quay lại nhìn Tí. Đôi mắt bây giờ của mẹ không còn trìu mến như thường ngày khi mẹ âu yếm Tí ; mắt mẹ đỏ, bao nhiêu sự uất ức như đang dồn cả trong khóe mắt ấy và chỉ cần Tí hỏi thêm nữa thôi, mẹ sẽ khóc, mẹ sẽ khóc òa lên như một đứa trẻ thơ, mẹ chẳng còn biết bây giờ mẹ nghĩ gì nữa.
Người lớn là một tòa thành vĩ đại mà khi nhìn vào ta chỉ thấy nó vững chải và kiên cố. Nhưng khi gió quá to, mưa quá lớn, thì tòa thành ấy cũng sẽ chỉ còn là bức tường đổ nát. Trẻ con có thể làm nũng khi nó yếu đuối, người lớn sẽ dỗ dành, nâng niu và chiều chuộng. Thế nhưng người lớn, có ai lớn hơn họ không ?Ai sẽ là người dỗ dành họ ?Chẳng ai, chẳng một ai lớn hơn họ cả, họ chẳng có ai để chiều chuộng và yêu thương khi yếu đuối, họ chỉ có thể tự mình thôi. Có lẽ vì thế mà dù cuộc sống vốn chẳng mấy an yên mẹ vẫn chưa một lần khóc, bên cạnh mẹ có ai đâu, chỉ mỗi Tí…
Ly hôn chồng từ khi Tí còn bé xíu, mẹ làm mọi việc để nuôi nấng Tí lớn, chưa bao giờ mẹ nghĩ đến chuyện từ bỏ, bởi… Tí là cả cuộc đời của mẹ. Người phụ nữ chân yếu tay mềm một mình làm sao đỡ nổi những chuyện ấy, tiền nong rồi lại cơm nước, tiền học rồi lại tiền nhà, tiền ăn. Đôi khi con người ta cười trong cuộc sống vất vả không hẳn vì mạnh mẽ mà chỉ vì lấy cớ để che đi sự yếu đuối, tủi thân và nghèo đói.
Tí nhìn mẹ, mẹ nhìn Tí. Giờ đây, mẹ thật sự muốn khóc với Tí, mẹ muốn kể Tí nghe về những chuyện ngày xưa mẹ vất vả, muốn Tí hiểu cuộc sống này không màu hồng như thế. Và mẹ muốn thốt lên rằng mẹ ích kỷ lắm, mẹ chẳng muốn cho tiền Tí mua bánh đâu, năm ngàn ấy mẹ vất vả mới có được nhưng cuối cùng chỉ đơn giản vì thương vì nụ cười của Tí, mẹ đã cho.
Tại sao mẹ chỉ nghĩ mà không nói ?Tại sao mẹ không kể Tí nghe ?
Khó hiểu lắm, mẹ chỉ muốn giữ tuổi thơ của Tí, mẹ không muốn Tí phải đánh mất đi sự ngây ngô ấy chỉ vì chuyện đời sống đầy lo toan. Hơn ai hết, mẹ hiểu, mẹ biết bởi lẽ ngày xưa mẹ cũng từng như thế, tuổi thơ mẹ cũng đã lỡ đánh mất đi – thứ quý giá mà một khi đã bỏ lỡ rồi sẽ không thể tìm lại được nữa…. Đến khi nào Tí lớn, mẹ sẽ nói, mẹ sẽ kể hết cho Tí nghe, mẹ sẵn sàng chờ Tí lớn.
– Không được nghen Tí, phải biết tiết kiệm nghe hông. Con có muốn ăn bánh nữa hông ? Muốn ăn bánh là mình phải biết để dành tiền ống heo chứ nhỉ, mua xe hết tiền rồi sao mua bánh đây – Đúng rồi ha, mình phải bỏ ống heo chứ, để mai mốt còn đập ra mua bánh nữa, con mua rồi hai mẹ con mình cùng ăn nha mẹ nha.
Tí sẽ lớn và bây giờ mẹ chờ…