————————————————-
Mình là người trẻ, lên Sài Gòn cũng chưa được bao lâu nhưng lại dành tình yêu cho thành phố này nhiều đến lạ. Người ta nói: “Sài Gòn ma mị lắm, ở rồi lại chẳng muốn đi”, vậy mà lại đúng. Nhưng giữa Sài Gòn hoa lệ ấy đang có một hình ảnh dần mất đi: góc đường nhỏ, người qua kẻ lại, có gã đàn ông ngồi chờ người.
Gã đàn ông ấy thường ngồi trên chiếc xe gắn máy, tay cầm tờ báo đọc tin về thế giới dù hôm nay chẳng chạy được cuốc nào. Mình nhớ hồi bé, đôi lần ghé thăm Sài Gòn, lúc đấy chẳng thấy những chiếc áo xanh, áo đỏ của các hãng xe công nghệ nhiều như bây giờ. Các chú xe ôm cứ ngồi ở trạm xe buýt, lật từng trang của tờ báo mới mua lúc sáng ung dung chờ khách hỏi giá của một cuốc xe. Vậy mà giờ đây, những người đàn ông ấy phải hớt hãi mỗi khi có chuyến xe buýt ghé trạm và phần lớn đều nhận lại câu: “Con đặt xe trên app rồi chú ơi.”
Đằng sau những người đàn ông dầm mưa dãi nắng nơi góc đường ấy là câu chuyện về cả một đời người. Họ đã ở đó từ khi phố xá Sài Gòn còn chưa kẹt. Họ đã ở đấy nhìn Sài Gòn đổi thay từng chút một. Đường Sài Gòn đông hơn, người Sài Gòn vội hơn, và có lẽ chính sự hối hả đó đã làm con người ta quên đi rằng ở góc đường nhỏ có người đàn ông mang trên vai mình bữa cơm của cả gia đình.
Sài Gòn vẫn ở đó, có người đến và người đi, nhưng giữa thành phố này có những thứ đang ngày một tàn phai.
———————————————–
Tơ