Sau một quãng thời gian nhận diện và đối diện với cảm xúc, mình nhận ra mình đang sống trong một gia đình to.xic ( đ.ộ.c h.ạ.i). Đây là bước đầu tiên để mình ch.ữa lành t.ổn thương trong quá khứ của mình.
Nó đang ở mức độ vừa phải chưa đến ngưỡng phải dừng lại mối quan hệ với gia đình nhưng vào một ngày mình nhận ra mình không tìm thấy sự bình yên một nơi gọi là nhà mỗi khi trở về.
Mình hiểu và cảm thông những gì mọi người trải qua, và khoảng cách thế hệ, để không phải giữ trong lòng bất cứ sự ti.ê.u c.ự.c, hay lời nói t.ổ.n th.ươ.ng nào nhưng mình chọn cách nói không với sự thoả hiệp.
Trong suốt những năm qua mỗi khi xảy ra vấn đề cách giải quyết chưa bao giờ là ngồi lại với nhau mà thay vào những lời m.ắ.ng ch.ử.i thậm t.ệ, đổ lỗi. Trong gia đình ai vai vế to hơn, ai kiếm được nhiều t.i.ề.n hơn thì sẽ có tiếng nói và luôn đúng. Nếu không nghe theo thì mặc định đó là b.ấ.t hiếu, là loại v.ô tích sự, biết thế thì chẳng sinh ra làm gì.
Gia đình mình bị ảnh hưởng nhiều bởi những t.ư tưởng cũ, nho giáo thế nên việc con cái phải ở gần bố mẹ, lấy vợ phải sinh con trai để nối dõi tông đường. Con gái là con nhà người khác nên không cần học hành nhiều, không được làm cha mẹ m.ất mặt với hàng xóm láng giềng, nặng hơn thì là ăn b.á.m lớn lên t.r.ả n.ợ, mà ân tình thì có trả ngàn đời ngàn kiếp cũng không đủ…
Chứ không ai để ý xem con mình có hạnh phúc hay không, nó thực sự muốn gì hay chỉ đơn giản là việc có mặt của nó là “ngoài ý muốn” nên phải nuôi thêm. Đôi lúc mình cảm thấy gần như những quyền cơ bản nhất của con người cũng bị đ.á.nh m.ấ.t.
Cũng giống như một cái cây, không chăm bón tưới nước, lúc nào cũng hất nó sang một bên nhưng lại luôn mong xanh tươi nhiều quả. Nhưng một cái cây c.h.et đi thì có thể trồng cây mới, còn con người thì không.
Việc tự giải phóng mình khỏi một mối quan hệ t.o.xic ngoài xã hội thì đơn giản hơn, nhưng với gia đình thì lại không dễ dàng đến thế. Cả đời cứ mãi t.r.ó.i buộc nhau bằng hai chữ tưởng như là tình thương í.ch kỷ và đ.ộ.c h.ạ.i ấy, để rồi ai cũng quên đi chính mình.
Và rồi chính bản thân mình cũng được tạo nên từ đó, x.ấ.u x.í, í.ch kỷ, dễ dàng n.ổi n.óng và dễ dàng thoả hiệp. Phải chăng được sống là mình thôi cũng khó khăn đến thế, những trách nhiệm và định kiến đáng s.ợ đến nhường nào.
Mình không trách cứ ai trong cuộc đời này hết. Vì chính mình phải có tránh nhiệm với cuộc đời của mình. Chỉ là gia đình không còn là nơi để về, thì thứ duy nhất mình có thể làm là tự ôm lấy mình giữa dòng đời này, tự xây cho mình một căn nhà tâm hồn mang tên buông bỏ.
Cảm ơn vì tất cả
Bài viết : Hạ Mer.
