BỎ LỠ LÀ…

Ngày mới đây, người bạn tôi có cuộc gặp gỡ đặc biệt thế này. Có anh người yêu cũ quen qua game, một thời gian cũng đã dừng lại. Nhưng tôi tình cờ gặp anh bạn này tại quán quen quê nhà tôi. Ý rằng anh ấy từ Sài Gòn đặt vé máy bay ra Bắc gần cái dịp Tết này, đi đường dài 1626km cốt chỉ gặp bạn tôi và nói chuyện vỏn vẹn nửa tiếng đồng hồ.

Tôi không can dự hay tìm hiểu quá sâu về cuộc trò chuyện tối hôm đó, nhưng tôi có chút động lòng khi trông thấy cậu bạn. Ý răng tôi động lòng trước tình cảm của cậu ấy với người bạn của tôi, về cuộc tình đã dứt kia. Tôi bỗng cảm thấy cậu không tệ bạc lắm như những lần cậu khiến cho bạn tôi khóc, vì giờ cậu ấy cũng đã ở đây, trong thời điểm này, xuống máy bay và gặp bạn tôi.

Lúc đó, tôi chợt nghĩ đến anh của tôi, thật ra giờ thì không còn là của tôi nữa. Tôi đã mong rằng anh tìm gặp, chỉ gặp rồi về thôi cũng được, hoặc thoáng chốc xuất hiện trước mặt tôi. Bản thân tôi dễ dàng đến mức, nếu anh chịu bỏ thời gian, chạy đủ quãng đường, tìm gặp tôi, chỉ nhiêu đó thôi có lẽ đủ để tôi ôm anh vào lòng. Tôi đã mong có ai đó sẵn sàng tìm đến mình dẫu cách vài mét, hay vài ki-lô-met, hay vài trăm ki-lô-met, hay hàng nghìn ki-lô-met để trông thấy tôi. Anh của tôi thì không. Chúng tôi không cùng một thành phố.

Thì có vẻ là tôi thấy hơi chán với kiểu lần lữa của anh, và hình như tôi cũng không biết nói gì thêm hết cả. Có vẻ là anh không cần thêm câu trả lời nào nữa từ tôi, và hình như anh muốn đi như vậy.Có một thời gian, Hà Nội không phải là điểm đến, vì Hà Nội lỡ hẹn với cả hai đứa chúng tôi, thì đúng, giờ vẫn vậy. Hà Nội chỉ là một nơi nào đó từng gặp gỡ hẹn hò.

Câu chuyện về người và thời điểm, đúng hay sai tôi không chắc nhiều, nhưng bỏ lỡ là có thật.

MẬN.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *