Đêm đó, họ cãi nhau to.

Anh vờ như không thấy giọt nước mắt lăn dài trên gò má có ít phấn hồng. Cô vờ như không thấy vẻ mặt lạnh lùng của kẻ từng hứa hẹn đủ điều với cô suốt thời gian qua. Thì ra yêu đương là thế, hôm nay mặn nồng ngày mai xa lánh, hôm nay ân ái ngày mai rời tay… Đơn giản nhỉ, yêu đương hay là chán chường chỉ cách biệt bởi một cái ngoảnh đầu không ngoái lại.

Anh thua cô vài ba tuổi, có lẽ cái nỗ lực chứng minh trưởng thành để làm bờ vai cho cô cũng khiến anh mệt mỏi ít nhiều. Không rõ cái sự mỏi mệt ấy có nhiều như việc cô cố gắng cảm thông với sự non trẻ của anh không nhưng hình như tại giây phút này, ở đây, cả hai đã dần tách biệt.

Trời bắt đầu nổi gió, vài hạt mưa bắt đầu lất phất rơi, mưa không đủ ướt áo nhưng lạ kỳ thay gương mặt nhỏ đã ướt tự lúc nào. Mưa cũng không đủ lạnh nhưng dường như cái lạnh hôm đó lại xộc thẳng vào tim gan. Ngộ thật, chỉ là cãi nhau thôi mà nhưng sao lòng cô lại không thể trấn an chính mình?!

Nhớ lần đầu anh tỏ tình cô là ở một nơi cách khá xa hai người sống. Từ nhà anh ở đến chỗ cô trọ cách nhau chỉ vài con đường nhưng từ chỗ cả hai đi đến nơi tỏ tình, cái nơi mà anh đã chuẩn bị sẵn những câu từ lắp bắp có tên thường gọi là Hầm Thủ Thiêm, lại xa tít.

Hình ảnh gió vi vu mát rượi luồn qua mái tóc, hình ảnh anh từ từ tiến lại đứng song song, hình ảnh cả hai cùng nhìn về một hướng nơi mé sông óng ánh ánh trăng và rồi hình ảnh tay anh run run, nắm lấy tay cô mà nói lời thương lại dần xuất hiện. Cũng chẳng lạ gì với việc cãi nhau, có phải lần đầu đâu nhưng sao tim cô cứ thắt lên từng nhịp.

Cãi nhau là chuyện thường tình kia mà, cớ sao cô lại có cảm giác lần này là lần cuối hai người được đối diện cùng nhau? Nếu hôm nay là ngày chia tay thì chẳng lẽ về sau kể lại cái lý do ngớ ngẩn ấy chính là anh không chịu nắm tay cô ở chỗ đông người?!

– Em có thôi đi không? Người ta đang nhìn kìa…

Vẻ mặt anh cau có, vẻ mặt cô ngạc nhiên khi tay cô chủ động nắm lấy anh lúc cả hai đang ngồi đợi đồ ăn dọn tới. Thoáng bất ngờ nhưng cô vẫn kiên nhẫn, cô hỏi nhỏ:

– Ủa, bình thường là anh nắm tay em có sao đâu? Từ những ngày đầu mình vẫn hay nắm tay nhau mà. Mình nắm tay chứ mình làm gì đâu mà anh la?!

Cô cứ ngỡ anh đùa nên vẫn vừa cười nói vừa cố nắm lấy bàn tay người đối diện lần nữa.

Rụt tay. Anh đã rụt tay lại.

– Cái đó là khác, bây giờ là đang đi ăn chứ có phải hẹn hò đâu!

Lúc này đến lượt cô rụt tay. Đồ ăn đã dọn lên nhưng chỉ mình anh ăn, còn cô thì chọn im lặng. Anh hiểu cô đang giận nhưng chẳng hiểu sao anh cũng giận.

– Về thôi!

Đó là câu nói mà về sau cô cũng không muốn nhớ lại. Câu nói khiến cô hiểu lời đàn ông chỉ nên nghe, chẳng nên tin. Mắt cô bắt đầu đỏ hoe… Cô không muốn khóc lóc hay níu giữ bất kì điều gì. Tự nhiên trong lòng cô vỡ vụn, tiếng lòng còn lớn hơn tiếng sấm chớp ngoài trời. Dự báo cho một cơn mưa lớn, dự báo cho một cơn bão lòng sắp đến.

Hai người im lặng. Xe đến trước cửa nhà, anh gác chống còn cô thì không bước xuống. Có lẽ vì còn yêu nên trên đoạn đường, cô nén lòng dịu giọng:

– Em như vậy có quá đáng gì đâu, sao anh chiều em một chút cũng không được? Mình mới yêu một tháng thôi mà đã thế này rồi, mốt sẽ như thế nào nữa hả anh…

– Anh rất mệt em à. Anh mệt rồi, về nghỉ ngơi đi rồi nói chuyện sau.

– Không, em không về. Anh nói hôm nay ra Quận 1 chơi mà mới nửa tiếng đã về? Em đã xin off hôm nay để đi với anh mà về là về làm sao? Anh thật quá đáng!

Cô vừa nói vừa khóc, anh lắc đầu phản ứng, giọng anh lúc này đột nhiên lớn hơn, từng âm từng tiếng như dao róc vào lòng:

– NHƯNG ANH KHÔNG CÒN MUỐN ĐI NỮA, MẤT HỨNG RỒI!!!

Tiếng gió rì rào, mưa bắt đầu rả rích ngoài ra chẳng có tiếng ai trong đêm nữa. Im ắng và lạnh lùng, ánh mắt cô nhìn thẳng anh vừa nặng nề vừa ngỡ ngàng, anh hiểu mình vừa nói gì. Cô hiểu điều anh nói có nghĩa gì. Đột nhiên cô gạt tay cho bay phăng đi vài ba giọt nước mưa trên mặt, mascara hình như cũng đã nhoè… Nở một nụ cười khẩy, cô lập tức quay đi.

Lê chân từng bước, cô vẫn cố gắng đi thật chậm, dõng tai nghe thật kĩ xem có ai từ phía sau gọi tên mình. Cô không dám quay mặt lại, cô sợ nhìn thấy cái điều cô không muốn thấy rằng người ta cũng quay lưng lại với cô. Khoảng cách dần xa và cái lạnh bắt đầu tê tái. Cô cứ đi như thế, mặc cho bao ánh nhìn, mặc kệ những thổn thức trong mắt mình đang chực chờ trào ra.

Ngước mặt lên cao, nhìn lên bầu trời, ánh trăng đêm nay long lanh quá… Mỗi khi muốn nén tiếng lòng thì cô đều nhìn lên thật cao để những thứ muốn chảy ra có thể trôi tuột vào trong.
Đêm đó cô chẳng khóc nữa, cô chỉ là bị mưa ướt cả khuôn mặt dẫu cho áo quần vẫn khô ráo mà thôi.

Mưa… Chưa bao giờ cô ghét mưa đến vậy, nhưng ghét thì mưa vẫn sẽ mưa. Mưa đâu vì cô buồn mà ít hơn một chút, mưa đâu vì cô đau mà bớt đi vài giọt.

“Hèn nhỉ, ngay cả một câu chia tay cũng không dám nói!” – Dòng suy nghĩ của cô khi mở chiếc điện thoại vào phần hộp thư để xem tin nhắn, hoặc cũng có khi là đợi chờ vài lời từ kẻ nản lòng kia.

Giữa bấm vào soạn tin nhắn và chạm vào cái nơi có chữ “chặn” thì cái vế đầu vẫn dễ dàng hơn. Ngược đời là cô lại hay thích tự làm khó mình, cô chọn vế sau.

Nằm trên chiếc giường ấm, tự ôm lấy thân mình, cô nghe trái tim mình nấc lên từng nhịp vì lại một lần lầm lỡ vội tin. Bắt đầu là một cái nắm tay và kết thúc bằng việc không dám nắm tay. Là không dám hay người ta không muốn, ai trong cả hai đều biết rõ.

Ngoài đường vẫn mưa, bầu trời đêm thảm thiết với ánh đèn soi rõ từng giọt nước mắt của trời.

Cô thầm nhủ trước khi chìm vào cơn mơ:

“Ngủ thôi, mai lại là một ngày rực rỡ!”

————-
Tác giả: Cao Dung
[23-05-2022]
————–

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *