Trang Trại Xác – Chapter 4

Mọi việc ở đây tệ hơn tôi nghĩ rất nhiều. Tôi tự thủ trong phòng bảo vệ bằng cách dùng bàn làm việc và bàn ở phòng nghỉ. Tôi bị bao phủ bởi những thứ tôi còn chẳng thể nghĩ đến, tôi không biết phải làm gì nữa. Nếu tôi bỏ mạng ở đây thì chỉ là tại sai lầm chết tiệt của bản thân. Địt mẹ nó, sao tôi lại quay lại chứ?

Tôi phải bám theo mạch câu chuyện. Mọi người cần biết điều gì đã xảy ra.

Tôi đã đi đến phòng lưu trữ như đã nói. Trong đó có hàng đống các loại hộp. Tôi phải cẩn thận giữ im lặng hết sức có thể, để đảm bảo không một ai thấy tôi lẻn vào tòa nhà nghiên cứu và chắc chắn là vào căn phòng lưu trữ kia, nhưng chắc hẳn đã có ai đó trông thấy tôi. Hoặc là vậy, hoặc là một cái báo động không phát ra tiếng. Có lẽ thế thật. Tôi bắt đầu xem qua những chiếc hộp và ban đầu thì, đúng như vậy, chúng chứa những bộ xương được rửa sạch, phân loại và chia nhỏ để vận chuyển đi, nhưng tôi lại cứ phải lục lọi tiếp, nhỉ?

Ở cuối căn phòng, tôi tìm thấy vài chiếc hộp được niêm phong bằng băng dính màu cam và dán nhãn để đưa vào lò đốt. Tôi cắt tất cả chúng ra rồi cất con dao trở lại túi trước khi nhìn vào bên trong. Hộp đầu tiên chứa toàn quần áo linh tinh. Mất một giây, nhưng tôi cũng nhận ra đó là trang phục những thi thể mặc khi được đem đến đây. Bọn họ đã lột bỏ gần hết quần áo trước khi xếp những cái thây ra ngoài. Hơi rùng rợn một tý nhưng không có gì đáng ngờ cả. Cho đến khi tôi mở chiếc hộp thứ hai.

Cái áo đầu tiên tôi lôi ra thuộc về loại bản thân đã quá quen thuộc. Tôi biết vậy bởi tôi đang mặc một chiếc giống y hệt. Đó là sơ mi đồng phục bảo vệ, và nó không chỉ dừng lại ở số lượng một chiếc. Cả cái hộp chứa đầy áo quần đồng phục. Và nhiều cái tất màu đen, và giày, và thắt lưng. Tôi đếm được 4, 5, 6 bộ đồng phục, tim tôi dộng ngày càng to khi kéo từng bộ ra. To đến nỗi tôi không nghe thấy tiếng ai đó bước vào phòng phía sau lưng mình.

Có lẽ họ đã lẻn vào và vạng tôi một phát ngay đỉnh đầu, vì đột nhiên mọi thứ bỗng trở nên đen kịt. Tôi thức dậy với lưng tựa trên đá lạnh ngắt và tiếng đại dương thét gầm bên tai. Cảm giác nơi tay chân đờ dẫn và tê biếng hơn cả khi bị chấn động não, hẳn tôi đã bị tiêm một thứ gì đó, và khi gắng tập trung hai mắt, tôi bắt đầu nhìn ra hình dạng những tảng đá nhọn lởm chởm trên cao. Hai cổ tay đã bị trói ngược ra sau, tôi hầu như còn chẳng cảm thấy chúng bị đè chặt dưới lưng mình.

Mái trần cao chưa đến 10 feet toàn đá là đá. Gần như không có một chút ánh sáng nào, mấy tia le lói dường như đến từ cùng một hướng với tiếng sóng biển. Tôi xoay đầu lại, cảm tưởng như đang kéo lê một túi đầy đá. Và thấy bản thân đang nhìn vào đôi mắt kinh hãi của Eric. Eric, cậu nhân viên bảo vệ tôi đã được báo rằng đã nghỉ ốm, đang nằm cạnh tôi trong bóng tối. Mặt cậu ta tái mét đi vì khóc, và cứ lẩm nhẩm gì đó với bản thân mà tôi chẳng nghe ra được. Giống như là, “Họcướchúnrồ. Họcướchúnrồ.” Đầu tôi quá choáng váng, tôi cố hỏi chuyện gì đang xảy ra nhưng chẳng thể nói được. Cuối cùng, tôi xoay xở bật được câu từ ra, và Eric chỉ lặp đi lặp lại những từ đã lẩm bẩm, to hơn và to hơn và to hơn cho đến khi cậu ta đang la hét và gào khóc với tôi: “Họ cướp chúng rồi! Họ cướp chúng rồi!”

Tôi vẫn đang mất phương hướng và chẳng hiểu Eric nói về cái gì, nhưng tôi gắng hết sức để giữ hai mắt tập trung và ngó xuống phía cậu ta đang nhìn, vẫn gào thét, và đó là khi tôi thấy điều Eric đang nói đến.

Hai bàn chân cậu ta. Bị cắt gọn gàng, sạch sẽ ngay chỗ phía trên mắt cá chân, phần gốc còn lại được quấn trong băng gạc. Nhìn không hề lộn xộn một tý nào, quá gọn ghẽ, quá chuyên nghiệp, và ngay cả khi tôi nhìn xuống sự kinh hoàng lủng lẳng nơi cuối chân Eric, tôi biết sự nghi ngờ của mình là đúng. Không một người bình thường nào đã gây ra điều này, mà là một bác sĩ, một bác sĩ phẫu thuật, một người quá quen với cách cơ thể người được nối ghép với nhau, và quan trọng hơn, là tách rời nhau như thế nào.

Cảnh tượng bàng hoàng khiến đầu óc tôi thông thoáng lại. Tôi cố hết sức trấn an Eric chỉ bằng giọng nói vì cả người tôi đang bị trói chặt, nhưng điều đó chẳng hề dễ dàng. Cậu ta dường như bị thương khá nặng. Cuối cùng thì tôi cũng khiến Eric ngừng la hét đủ lâu để hỏi cậu ta ai đã làm chuyện này, và vì cớ gì. Eric chìm trong cơn mê man, hoặc đang rút lui vào trong tâm trí chính mình hoặc chuẩn bị bất tỉnh nhân sự vì đau đớn, nhưng cậu ta cuối cùng cũng nói được điều gì đó.

“Cố. Cố đem hắn trở lại.”

“Ai? Hắn đang cố đem ai trở lại hả,” tôi hỏi, nhưng Eric đã hoàn toàn bất động. Cậu ta không giúp được gì thêm rồi, và tôi biết mình cần phải tập trung tìm cách thoát khỏi đây không thì sẽ gặp kết cục như Eric, hoặc còn tệ hơn. Đầu tiên tôi sẽ tự cứu bản thân, và sau đó sẽ quay lại giúp Eric. Nhưng rồi tôi nghe thấy một giọng nói, của một người phụ nữ, khiến trái tim tôi nhảy cẫng lên vì hoàn toàn nhẹ nhõm.

“Anh có ổn không,” Terri hỏi. Cô ấy chiếu một cái đèn pin vào chúng tôi, và nhờ ánh đèn tôi có thể thấy Terri đang lo lắng. Thật mừng khi thấy cô ấy, đến nỗi chắc tôi đã phải chửi thề bằng cả mười cách khác nhau lúc đang cười. Tôi bảo Terri cởi trói cho mình trước khi thằng cha tiến sĩ loạn trí kia quay lại hoàn thành công việc của hắn, nhưng cô ấy vòng qua phía Eric trước. Trên tay còn lại của Terri là một con dao mổ, thật hoàn hảo để cắt dây, và tôi thấy mừng vì cô ấy đã chuẩn bị trước. Tôi nói với Terri rằng nếu cắt dây cho tôi đầu tiên thì tôi có thể giúp cô ấy với Eric. Nhưng Terri ngước nhìn tôi với vẻ mặt trống rỗng này mà tôi không giải thích nổi, rồi cô ấy chỉ nói, “Tôi xin lỗi.”

Trước khi tôi kịp phát ra âm thanh nào thêm, Terri cắm lưỡi dao vào họng Eric. Máu trào lên ồng ộc, Eric trợn to hai mắt, tất cả những gì tôi có thể làm là nhìn cậu ta giẫy giụa. Thật quá sức chịu đựng. Tôi quay đầu và đợi đến khi những âm thanh khủng khiếp dừng lại, và đến khi tôi nhìn lại thì Eric đã tắt thở. Bụng tôi quặn lại khi nhận ra người tôi nghĩ bản thân có thể tin tưởng vừa sát hại một người đàn ông ngay trước mắt mình.

“Cảm ơn cậu,” Terri nói với cái xác Eric. Giọng cô ấy nghe quá chân thànht, hệt như đang trò chuyện với một người bạn. Tôi hét vào mặt Terri và hỏi cô ta đang cảm ơn vì cái quái gì. “Vì đã hiến tặng thân xác cậu ấy,” Terri trả lời như thể đó là điều thực hiển nhiên. “Thiếu những người hiến tặng như Eric, William sẽ chẳng thể nào quay lại.”

“William là thằng bỏ mẹ nào chứ?” Nhưng khi hỏi câu đó, tôi đã biết câu trả lời là gì rồi.

“Tôi đã kể rằng anh trai tôi được đưa đến một cơ sở giống nơi đây, nhưng đó không phải toàn bộ sự thật. Không chỉ giống- mà chính là nơi này. William đang ở đây. Anh ấy đang ở đây và cần tôi giúp.” Ngay cả trong ánh sáng lờ mờ tôi vẫn nhìn thấy ánh mắt cô ấy, như thể tất cả cảm xúc đang đấu tranh bên trong Terri. “Tôi có thể nghe tiếng anh ấy kêu cứu. Tôi chẳng hề muốn làm những việc này chút nào, nhưng William cần sự giúp đỡ của tôi. Anh không thấy được à? Không phải bất kỳ phần cơ thể nào cũng dùng được. Tiến sĩ cần tất cả những thi thể cho nghiên cứu của mình, nhưng bọn chúng đã ngừng tài trợ cho ông ấy. Không ai trong chúng tôi có thể để chuyện ấy xảy ra được. Nên tôi đã giúp ông ta. Tôi đăng lên tất cả chỗ quảng cáo đó. Và gọi cho những cơ quan việc làm. Tôi lấy về cho Tiến sĩ thứ cả hai chúng tôi đều cần.”

Hai mắt Terri rưng rưng. Tôi không thể tin được cô ta đã lừa tôi, đến nỗi hoàn toàn tin rằng đây là một cô gái tốt bụng, ngọt ngào và bây giờ trông thấy rõ là cô ta đã loạn trí. Nhưng tin hay không thì tùy, Terri vẫn là cơ hội trốn thoát và sống sót tốt nhất của tôi. “Tên tiến sĩ quan tâm gì cô hay anh trai chứ. Lão chỉ đang lợi dụng cô thôi,” tôi nói.

“Anh nghĩ tôi không biết điều đó à? Ông ta có những lý do của riêng mình và tôi có của riêng tôi. Hai chúng tôi đều hy sinh để cứu lấy những mạng sống.”

“Đúng vậy đó, cưng à,” một người đàn ông nói từ phía sau Terri. Tiến sĩ Christianson bước ra ngoài vùng sáng, mặc tạp dề cao su giống những tên đồ tể ở một nhà máy chế biến thịt. “Nhân danh khoa học, chúng ta luôn luôn cần những sự hy sinh.” Giọng điệu lão thật lãnh đạm, hờ hững, như thể đây chỉ là một ngày bình thường nơi văn phòng. Tôi nói với lão rằng mày sẽ chẳng thể trốn tội đâu, rằng họ sẽ tự hỏi mày vẫn đang làm gì ngoài này sau khi nguồn tài trợ đã bị cắt mất. “Cậu nói chính xác hơn mình nghĩ nhiều đó. Tầm này tuần sau, đáng buồn thay là cơ sở này sẽ bị đóng cửa.” Tiến sĩ thông báo điều đó với tôi cũng như là đang nói với Terri.

Cô ta không đón nhận tin mới này tốt chút nào. Terri lao vào mặt hắn, hoảng loạn và gào thét rằng William sẽ chẳng thể nào hoàn chỉnh vào tuần sau, thành thật mà nói, tôi chẳng hiểu đó nghĩa là gì và tôi cũng không muốn biết, nhưng rồi lão tiến sĩ bình tĩnh nói với cô ta rằng tình huống này là bất khả kháng. Hắn nhắc Terri vẫn còn thời gian để hoàn thành những gì bọn chúng đã bắt đầu. Khi nói điều đó, hắn liếc ra phía tôi. Terri cũng chuyển sự chú ý về lại tôi và cô ta… tôi thậm chí còn không muốn nói điều này, nhưng cô ta mỉm cười với tôi. Mỉm cười như thể vẫn đang ve vãn tôi. Trong khi tôi đang nằm gục trong vũng máu lan rộng của Eric.

“Anh quả thực có đôi mắt nhân hậu,” Terri nói, “hệt như William.”

Cô ta quay lại và cúi xuống phía tôi, nắm chặt con dao mổ giữa những ngón tay. Điều Terri không biết là tôi cũng có một lưỡi dao của riêng mình, tôi đã xoay sở moi được nó từ túi sau và đang khứa sợi dây quanh cổ tay. Tôi tự cắt vào mình một vài lần, nhưng không có gì nghiêm trọng cả. Tôi gắng khônpg để điều đó lộ ra trên khuôn mặt khi cô ta cúi vào gần hơn. Terri nở một nụ cười buồn bã khi dí con dao vào sát mặt tôi. “Anh ấy sẽ hạnh phúc lắm khi lấy được chúng lại.”

Nhưng đột nhiên, tên tiến sĩ xồ đến sát cạnh Terri, và trước khi một trong hai chúng tôi kịp phản ứng, hắn cắm một cây kim tiêm, loại dùng để tiêm dưới da, chứa đầy một thứ gì màu hồng nhạt vào cổ cô ta và bóp xuống. Terri đổ vật khỏi người tôi và ngay lập tức run rẩy, co giật trên sàn đá. Những âm thanh đau dớn tuôn ra từ miệng cô ta nghe thực ghê tởm. Lão tiến sĩ nói, “Thư giãn đi cưng. Mỗi ngày phải có đến hàng ngàn người được ướp xác đấy.”

Tôi hiểu ngay ý lão- cái kim tiêm, chứa đầy chất dịch dùng để ướp xác và Chúa mới biết còn gì khác không. Tôi chẳng mường tượng được nó sẽ làm gì với một người còn đang sống nhăn, nhưng dựa trên phản ứng của Terri, đống bọt đang trào lên trong miệng, âm thanh cô ta tự nuốt chính lưỡi của mình, thì nó chẳng tốt đẹp một chút nào. Tên khốn kiếp đang dọn dẹp đống lộn xộn của mình, và tôi từ chối tham gia vào việc đó. Từ chối trở thành một cái xác khác trên trang trại của lão. Vậy nên khi tên tiến sĩ đang mải phân tâm bởi Terri quằn quại trên nền hang, quay lưng về phía tôi, tôi cắt xong sợi thừng trói cổ tay và làm điều tương tự với dây buộc mắt cá chân mình.

Với tất cả mọi thứ bản thân có, tôi nhảy vào thằng khốn đang không nghi ngờ gì kia và cắm con dao nhỏ vào lưng hắn. Lão gào lên và gục xuống bên dưới tôi, hai chúng tôi ngã lăn ra sàn đá. Tôi rút con dao ra và chuẩn bị cho lão thêm nhát nữa, nhưng một ánh sáng chói lòa khiến tôi lóa mắt, rồi một tiếng nổ lớn âm vang trong không gian hẹp đến điếc cả tai, hai đầu gối tôi khuỵu xuống và con dao rơi khỏi tay. Đó là một tiếng súng, một phát bắn điên dại trong bóng tối từ một khẩu súng tôi chưa từng thấy trên tay hắn ta. Tên tiến sĩ đã sắp sửa kết liễu Terri khi tôi lao vào người lão.

Mất phương hướng hoàn toàn, tôi loạng choạng đi khỏi tên tiến sĩ và tiến vào màn đêm. Ngay sau đó, tôi bước vào dòng nước lạnh cóng, nước biển, và tôi ngã nhào xuống đó, cố đưa bản thân băng qua bóng tối về phía ánh trăng nhạt nhòa, gắng sức không ngừng cho đến khi tôi trồi lên khỏi bờ đá vào màn đêm khuya. Tôi đã bất tỉnh bao lâu rồi? Không có thời gian để nghĩ về chuyện đó. Tôi chống tay đứng lên khỏi bãi biển đầy sóng và đá gồ ghề, bước chân lên hòn đảo nơi tôi thấy chính mình đang đứng bên miệng một hang đá. Có vẻ như cuối cùng thì Eric đã không bịa chuyện.

Không đợi tên tiến sĩ bám theo ra ngoài- và biết được có một lối khác để thoát ra ngoài hang động bởi quần áo Terri và quần áo lão đều khô cong- tôi làm điều thông minh nhất mình đã làm cả ngày hôm nay: tôi vùng chạy. Tôi ước có thể kể rằng bản thân đã nhảy xuống nước và bơi và bơi cho đến khi vào bờ, nhưng biển cả quá động sóng và khi lớn lên ở đây, tôi từng nghe nhiều câu chuyện về những người chết đuối ở biển vào đêm. Dòng chảy ngầm nơi đáy sâu đã cướp đi quá nhiều sinh mạng để tôi có thể thực hiện một hành động như thế.

Ban đầu tôi men theo bờ biển để chắc chắn mình không bị lạc trong rừng cây, nhưng ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng tên tiến sĩ gọi, tiếng bước chân hắn dội trên mặt đất đâu đó phía xa đằng sau tôi. Một thứ tệ hại gì đó vẫn còn chảy trong máu khiến đầu óc tôi quay cuồng, hai chân mềm nhũn và xa vời, và khi mà bình thường tôi đã có thể dễ dàng bỏ xa lão, giờ đây tôi nghe thấy tiếng tên tiến sĩ đang dần bắt kịp mình. Chẳng còn lựa chọn nào khác, tôi quay người và lao vào khu rừng.

Sự phối hợp của cơ thể tôi bị sai lệch hoàn toàn, và nhiều hơn một lần tôi vấp phải gốc rễ và đâm sầm vào thân cây, nhưng tôi vẫn tiếp tục chạy. Ngay cả khi giọng nói lão đang gần hơn, tiếng bước chân lão ngày một lớn hơn, tôi vẫn cắm đầu chạy. Mùi xác chết nhanh chóng tràn vào mũi tôi, và tôi lao ngang qua một thi thể trong lồng nằm giữa hai cái cây. Lúc còn sống, chủ nhân của cái xác đã từng bị béo phì, và giờ chết đi chỉ còn lại một đống mỡ thối nhung nhúc đang nằm nghiêng sang một bên. Ngay khắc đó, tên tiến sĩ lại gọi lớn, tiếng lão ta đang ở rất gần và tôi biết lão có khẩu súng đó cùng những cái kim tiêm và ai mà biết còn thứ gì nữa, tôi đành làm thứ duy nhất tôi có thể nghĩ được, cũng là thứ tệ nhất tôi có thể nghĩ được.

Tôi nhấc cái lồng lên rồi bò vào trong, và ngay lập tức bị tấn công bởi mùi xác đàn ông thối rữa nồng nặc. Chẳng còn thời gian suy nghĩ nữa. Tôi thả lại cái lồng rơi xuống và chui vào cạnh cái xác lạnh ngắt. Tôi chộp lấy cánh tay và kéo cái thây lên trên người mình như đắp một cái chăn đang rỉ dịch. Dù tôi có bịt chặt mũi và miệng đến cỡ nào, thì cũng chỉ đỡ được một mức độ nào đó. Những thứ dịch lỏng của xác chết nhỏ xuống người tôi, đám giòi rơi lộn tùng phèo vào trong tóc, trên quần áo và xuống cổ áo sơ mi.

Có tiếng bước chân. Tên tiến sĩ đang bước ngang qua tôi. Qua hai chúng tôi. Tôi nín thở trong suốt một hồi tưởng như lâu đến vài năm khi hắn tiếp tục đi qua và bước vào trong rừng, ngay cả khi thứ gì đó phải có đến hàng ngàn cái chân nhỏ xíu trườn qua cổ và sau tai tôi. Khi chắc chắn rằng tên tiến sĩ đã đi khỏi, tôi cần thận, từ từ đẩy cái xác khổng lồ ra khỏi người mình và chui ra khỏi lồng. Tôi rũ mớ giòi xuống, đi tiếp 3 bước và nôn thốc nôn tháo cho đến khi chẳng còn gì để nôn nữa.

Tôi phi theo một hướng khác với hướng tôi nghe tiếng tên tiến sĩ đi, và bằng một phép màu, tôi tìm được đường về bến tàu nơi tôi đã cầu nguyện sẽ tìm được một con thuyền loại nào đó mà một trong hai kẻ kia đã dùng để đến đảo, nhưng lời cầu khấn đã không được đáp lại. Nhưng cũng chẳng có thời gian để than khóc, vì tôi chỉ có một mục tiêu và một mục tiêu duy nhất: là đến được chỗ radio và gọi cứu viện. Cảnh sát. Quân đội. Gọi bất cứ ai đến đây và đón tôi đi. Tôi đếch đùa giỡn chốn này nữa.

Tôi tự thủ trong phòng bảo vệ bằng cách khóa chặt cửa, rồi lật ngược cái bàn lại và đẩy nó chống vào đấy. Sau đó tôi lấy cái bàn từ khu nghỉ giải lao, lật cạnh dài của nó lên và xếp nó tựa vào cửa sổ. Khi tôi bước vào căn phòng nơi để radio, một điều gì đó như niềm hy vọng ở trong tôi chết đi.

Đài Radio đã bị đập nát.

Tôi lại quay ra ngoài, đến chỗ máy tính và bắt đầu viết những dòng này, bởi tôi không biết làm cách nào khác để kể với mọi người chuyện đang diễn ra ở đây. Khi tên bác sĩ quay lại, tôi sẽ cho lão nếm mùi địa ngục, tôi định sẽ đập văng cái bộ óc y học của lão ra ngoài, nhưng phòng khi lão đánh gục tôi, tôi cần phải cho cả thế giới biết những gì đang xảy ra trên hòn đảo này, tôi chỉ cầ

bmn v

Chúa tôi, điều kinh hãi nhất. Tôi chỉ vừa ngước lên thấy lão tiến sĩ đang nhìn chằm chằm mình qua khung cửa sổ. Tôi lao vào căn phòng còn lại để tìm thứ gì đánh lại lão trong trường hợp tên tiến sĩ vào được trong đây, nhưng rồi có một âm thanh kinh khủng này vang lên, tôi thậm chí còn không thể miêu tả được nó, tiếng ré ướt nhẹp, những tia sáng đỏ bắt đầu chiếu xuyên qua cửa sổ, lão tiến sĩ bắt đầu gào lên, kinh hãi, tàn bạo giống như đang bị thứ gì đó tấn công, lão nã 2, 3 phát súng, và rồi nghe như thể thứ kia, bất kể nó là cái gì đi nữa, đã tóm được tên tiến sĩ vì lão bỗng nhiên hét lên, và rồi im bặt. Thứ gì

Thứ gì đó đang đập cửa. Ánh sáng đỏ rực, nó chẳng hề ngừng lại. Là cái gì? Đó là cái gì?

Hãy nghe đây, tôi đang viết bài này bởi vì tôi không có cái điện thoại nào, cũng không có ai để email cả. Bố tôi đã chết và rất có khả năng mẹ tôi cũng vậy. Tôi không có bạn bè, không có bất cứ ai để giúp đỡ mình. Đừng có ra ngoài đảo, tôi sẽ cập nhật tình hình vào ngày mai. Tôi sẽ ổn thôi. Tôi sẽ nghĩ ra một cách nào đó. Chúa ơi, đừng có ra ngoài đảo. Trước khi đăng xuất, tôi có điều này cần phải thú nhận. Tôi từn

_____________________

RIP ông OP : (

Ai biết cái gì hay người nào tạo ra những ánh sáng đỏ không? Có khi là anh trai Terri hồi sinh từ cõi chết chăng?

>u/failure68 (6 points)

Địt mẹ Terri.

____________________

u/[deleted] (8 points)

Thế còn cậu thực tập sinh khác đâu (Bernard ấy)?

>u/fuckginger (9 points)

Tôi thấy cậu ta là hy vọng cuối cùng của OP.

_____________________

u/SirithilFeanor (6 points)

Vãi, OP chết rồi. Chắc chỉ vừa đủ thời gian và ý thức để ấn submit bài post.

_____________________

Translator’s note: Eric, và Terri, và Tiến sĩ Christianson, và tôi chết (?).

_____________________

Dịch bởi NPWL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *