
Trời ơi, cậu tập mãi bài này không thấy nản hả?
Tui nghe cậu tập 2 buổi thôi, là tui đã thấy ngán rồi á!
Tôi có quen một cậu bạn học piano cũng đã được 12 năm.
Từ hồi lớp 8 cậu ấy đã lên Hà Nội sống và học piano một cách độc lập.
- Chắc cậu chơi nhạc giỏi từ bé ha, tôi ngưỡng mộ những người có năng khiếu âm nhạc như cậu lắm á!
Cậu ấy chỉ ậm ừ mỉm cười. Tôi cứ nghĩ những người như cậu, chắn hẳn đã có tài năng thiên bẩm, chắc hẳn người ta có may mắn hơn người. Nhưng không, sau này rồi, tôi mới phát hiện ra. Cậu bạn ấy một ngày tập đàn tới 8 tiếng đồng hồ, một bản nhạc tập trong 3 tháng trời ròng rã để có chơi một cách hoàn hảo nhất, một ô nhịp cũng phải tập đánh tới vài ngày.
- Cậu có thấy nản không
- Có, tất nhiên rồi
- Có từng muốn từ bỏ không
- Nhiều, rất nhiều..
Tôi nhìn cậu, hai bàn tay đan vào nhau, ánh mắt nhìn về phía xa..
- Có lần, mình đã không tập đàn tới vài ngày. Mình còn không biết mình có đang đi đúng hướng hay không. Nhiều khi bỏ rất nhiều thời gian và công sức vào… nhưng sự vẫn chẳng thành. Những người bạn đồng trang lứa đều giỏi, đều đang nỗ lực trong khi mình lại muốn bỏ cuộc..
- ” Sao dạo này bỏ bê tập đàn thế?” ,người thầy kèm cặp mình 6 năm đã hỏi.
- Con thấy nản ạ, con không còn thấy yêu thích việc tập đàn nữa!
- ” Có mấy ai yêu cái nghề của mình đâu con, chẳng qua đã là nghề thì mình phải kiên trì theo đuổi. Thầy dạy đàn cũng được hơn 26 năm, nhưng nhiều khi học sinh tập không thành, thầy cũng nản chứ. Các bạn trường khác cũng thế thôi, kinh tế, hay hội họa, thì đều có những lúc cảm thấy chán nản ngành học của mình. Vậy nên đừng dễ dàng từ bỏ như vậy…” Thầy đã tâm sự với mình trong lúc mình chán nản và muốn từ bỏ nhất. Và rồi, hiện giờ mình vẫn ở đây, vẫn đặt tay lên phím đàn này.
- Khi nào muốn bỏ cuộc, mình sẽ nhớ lại lý do mình chọn theo ngành này, nhớ lại cảm giác lần đầu tiên đánh được một bài nhạc hoàn chỉnh. Lần đầu tiên được đứng trên sân khấu lớn biểu diễn. Dưới ánh đèn được là chính mình, nhận được tiếng vỗ tay, sự công nhận của mọi người. Lúc đó mình biết mình đang đi đúng hướng.
—————————–
Vậy đó, không phải ai ngay từ đầu không ai sinh ra đã là chuyên gia. Ai cũng cần phải trải qua quá trình rèn luyện bản thân liên tục để có được kết quả tốt nhất.
Bạn đã dồn rất nhiều thời gian, công sức, nỗ lực, nhưng cái bạn nhận được không phải thành công mà là một kết quả tồi tệ, như thế thì đã sao?. Đối mặt với thực tế, xem xét lại cả quá trình, rút ra những bài học, kinh nghiệm, làm lại từ đầu. Có thất bại mới biết càng phải cố gắng hơn nữa.
Cảm ơn bạn vì đã đọc bài của mình!