“Tôi buồn vì không có giày. Cho tới khi tôi gặp trên đường một người không có chân.”

Có một câu nói thế này: “Con người ta luôn nhìn thấy và hâm mộ hạnh phúc của người khác. Nhưng đến một lúc nào đó bất chợt quay đầu, lại phát hiện thì ra mình cũng đang được người khác ngưỡng mộ. **Thật ra, mỗi người đều có hạnh phúc của chính mình. **Chỉ có điều, hạnh phúc của bản thân thường nằm trong mắt người khác. (Người bản lĩnh)

Mình đã từng “than thân trách phận” rất nhiều lần. Mình đã từng “đối xử thậm tệ” với bản thân. Mình đã từng “lãng phí thời gian” cho việc so sánh bản thân với người khác. Mình đã từng như con “thiêu thân” cứ lao đầu vào những thứ vô nghĩa. Rồi đến một ngày mình nhận ra rằng, những thứ mình có quý giá hơn hàng triệu đô-la!

Mình có một đôi chân lành lặn, để đi lại dễ dàng. Hơn hết, mình có một cơ thể khỏe mạnh. Và bạn cũng thế.Mình có một nơi, gọi là nhà để trở về sau những lần muốn gục ngã trước ngã rẻ của cuộc đời. Và bạn cũng thế.Mình được ăn ngon, ngủ đủ giấc mỗi ngày. Và bạn cũng thế.Mình thật may mắn khi được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười. Và bạn cũng thế.Mình vẫn nằm trong vòng tay yêu thương của bố mẹ, và có một sự thật hiển nhiên là mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời này bố mẹ đều để dành cho mình. Và bạn cũng thế.

Mình được quây quần bên mâm cơm gia đình, cùng nhau xem bộ phim truyền hình mà cả nhà yêu thích. Và bạn cũng thế.

Mình được bố mẹ ngóng về với khung giờ quen thuộc. Tiếng trống trường vang lên, chúng ta chạy thật nhanh về nhà và chỉ việc rửa tay sạch sẽ rồi ngồi ngay ngắn vào bàn ăn. Cảm giác ấy thật là thích! Và bạn cũng thế.

Mình có anh trai, chị gái thật xịn xò, tuy như nước với lửa nhưng tình cảm cực kì. Lâu lâu cho mình tiền mua cái này cái kia, đi chơi với bạn về mua cho mình ly trà sữa, đôi lúc lại nghe ting ting trong số tài khoản,… Và bạn cũng thế.

Mình có một người bạn đồng hành trên mọi chặng đường – xe máy. Quả là một người bạn tốt. Nó giúp mình không phải đi bộ đến trường, giúp mình đến nơi làm việc đúng giờ, giúp mình “bon bon” trên đường ngắm hoàng hôn lúc xế chiều, giúp mình chạy thật nhanh, luồn lách vào từng con hẻm để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Và bạn cũng thế.

Mình may mắn được cấp sách đến trường, tiểu học, trung học rồi đại học, mình có cơ hội được tiếp xúc với những điều mới mẻ, những bài học quý giá. Và bạn cũng thế.

Mình có những người bạn tuyệt vời trong cuộc hành trình của mình. Thỉnh thoảng, vẫn rủ nhau đi ăn, la cà hết quán này đến quán khác, nào trà sữa trà đào, nào xiên que, thịt nướng,…Tất cả những điều đơn giản ấy rồi sẽ trở thành kỉ niệm, một kỉ niệm thật khó quên thời học sinh, mà có lẽ không thể đổi được bằng tiền hay rất nhiều tiền. Và bạn cũng thế.

Eddie Rickenbacker có một câu nói rằng: Nếu bạn vẫn có đủ nước ngọt để uống và đủ thực phẩm để ăn thì bạn đừng bao giờ phàn nàn về bất cứ điều gì.”Vâng, đó chính là những ân huệ mà trời cao ban cho chúng ta.Nhưng, như Schopenhauer đã nói: “Chúng ta ít khi nghĩ đến những gì mình có mà chỉ luôn nghĩ đến những gì mình thiếu”, nên thành ra chúng ta đã bỏ quên một vài thứ quan trọng hơn cả hàng triệu đô-la.Tuy nhiên, mình tin rằng chưa bao giờ là quá muộn để thay đổi điều gì. Kể từ giây phút này, chúng ta hãy trân trọng và hạnh phúc với những thứ mình đang có nhé.“Hãy nghĩ đến những điều may mắn mà bạn có được – chứ không phải những rắc rối.” (Dale Carnegie)Trần Ngọc Duy – the simpler the happier—Ảnh: Trần Quang Đại

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *