Như thường lệ, em lại quay về nhà với chiếc cặp đầy sách vở và bộ đồng phục xộc xệch. Đưa tay bật đèn và rồi em nằm bịch xuống giường. Hôm nay của em không được tốt, em chỉ muốn trở về nhà thật nhanh và ở một mình trong phòng thôi. Thứ suy nghĩ chớp nhoáng trong đầu em lúc này vô cùng rối bời. Em đã từng hỏi “Tại sao người khác lại đối xử với em như vậy?”, cũng từng hỏi “Em có phù hợp với môi trường này không?” và vô vàn câu hỏi vì sự bất công, tiêu cực của cuộc sống này dành cho em. Em quay trở về thời gian chán ghét môi trường học, chán ghét sách vở, chán ghét bạn cùng lớp, chán ghét thầy cô em yêu, chán ghét cả cái cuộc sống này nữa. Thứ em cần bây giờ đơn thuần là một lời động viên và an ủi…Chỉ cần ai đó hỏi em về ngày hôm nay của mình thì em sẽ bật khóc mất, em gồng mình quá mệt rồi. Tệ, tệ lắm, những thứ em không nên biết cũng vô tình biết được sự thật. Cách người ta đối xử với em cũng dần thay đổi rồi. Thôi cuộc sống là vậy mà em, em không thích nghi được với nó thì em sẽ bị bỏ lại. Em đã làm rất tốt rồi, việc của em bây giờ là không được suy nghĩ tiêu cực và trân trọng hiện tại hơn nữa nhé, cô gái nhỏ! Nay của em là thế đấy, nay của bạn như nào?