Tôi mập mạp, tôi xấu xí, tôi học kém nhưng tôi lại luôn muốn đạt được những điều rất xa vời so với bản thân mình. Muốn thi đạt giải nhất trong khi không biết gì, muốn đỗ vào một trường đại học top đầu trong khi bản thân đầy kém cỏi. Và điều khiến tôi thất bại nhất là tôi không chịu cố gắng. Tôi không chịu học bài, cứ nằm ì một chỗ với cái điện thoại và nghĩ về một tương lai tươi đẹp. Bây giờ, tôi mới nhận ra mình không kém cỏi, điều khiến tôi trở nên như thế là vì không biết cố gắng. Hiện tại, tôi mới nhận ra xã hội tàn khốc đến nhường nào, hiện thực đau đớn đến thế nào. Tôi cứ thu mình lại chỉ khiến bản thân lại càng lún sâu vào sự thất bại.
Tôi ghen tị với những người học giỏi, ghen tị với số điểm cao chót vót của họ, ghen tị với sự cởi mở và luôn được mọi người chào đón của họ. Nhưng đôi lúc, tôi nhận ra những điều họ có không phải là tự nhiên mà có mà là do sự cố gắng, phấn đấu của họ. Nó lại càng khiến tôi thêm tự ti.
Dù nhiều lần thôi cố vực dậy mình, cố khiến mình bớt vô cảm hơn, cố khiến mình có động lực nhưng chỉ vài giờ, vài ngày hay vài tuần, tôi lại trở lại như ban đầu. Đôi khi tôi tự hỏi bản thân sao mình lại trở nên như vậy? Và chưa lần nào tôi đạt được câu trả lời. Rõ ràng tôi sinh ra một gia đình bình thường không quá giàu có nhưng vẫn đủ đầy, tôi sống trong tình yêu thương của cha mẹ, ông bà và anh trai, nhưng tại sao tôi vẫn trở thành người như vậy. Không có câu giải đáp, tôi vẫn đi trên một con đường đầy tăm tối. Tôi sợ hãi, tôi lo lắng về hiện thực, tôi dần đi sâu vào một con hẻm tối mù mịt chẳng có lối ra.
Giờ đây tôi đã biết cách viết ra rồi, tôi mong mình có thể ngày một tốt lên và đạt được những điều tốt đẹp bằng việc cố gắng thực sự. Và tôi muốn khuyên mọi người rằng hãy cùng cố gắng, hãy cùng tiến lên để đạt được những thành công trong cuộc sống của mình. Dù tôi chưa làm được nhưng một ngày nào đó, sẽ sớm thôi tôi sẽ làm được.
Dilys.