Suốt từng ấy tháng năm em có một tật xấu không thể sửa được: Đó là vô cùng hay quên.
Chỉ cần bước ra khỏi nhà là phải lục tung trí nhớ xem liệu mình đã tắt đèn hay khoá cửa.
Đi học quên tập viết, hộp màu.
Đi xe máy đôi lúc quên cả chìa trong cốp hay vạ vật thẻ xe, mũ bảo hiểm đâu không nhớ.
Đi làm thậm chí quên bẵng cả laptop, tập tài liệu. Chạy deadline quên luôn một ngày trời bụng rỗng đói meo.
Trổ tài nấu một bữa thịnh soạn chắc chắn sẽ bỏ qua việc bật nồi cơm. Mật khẩu ti tỉ ứng dụng, ngân hàng, tài khoản mạng xã hội cũng không thể nhớ.
Vì em hay quên đến như thế, nên tất cả những điều không vui vẻ trên đời em cũng chẳng để tâm được lâu.
Thế mà dạo này em bỗng có một thắc mắc: Tại sao em lại chưa thể quên được anh dù chỉ vài tích tắc?
Khi em lơ đễnh quên tắt ti vi cả một đêm vì mơ thấy anh trong giấc ngủ.
Khi em bất giác hát theo một bài nhạc bởi giai điệu làm em nghĩ đến nụ cười ngọt lịm của anh.
Khi em cắn một miếng bánh Mouse mà sự mềm tan lại chẳng bằng vẻ dịu dàng khi anh giúp đỡ những người bên cạnh.
Cứ thế em vẫn quên mọi điều trong đời sống thường nhật, em chỉ không thể học cách quên đi một người. Thế nên ngày hôm nay em nhất định phải nói ra tất cả những điều trong lòng vì muốn anh lắng nghe và ghi nhớ khoảnh khắc này. Ngày mà anh biết giữa thế gian bao la và có lúc trở nên xám xịt vẫn luôn có một ánh mắt chân thành dõi theo, thực lòng mong anh hạnh phúc.
Anh sẽ không quên được lời tỏ tình này mà, có đúng vậy không?
Artwork by @Marcin Bednarowicz
Tiểu Đại Dương – Sống, Cuồng nhiệt, và Yê