Sài Gòn một ngày mưa

SG mưa nữa rồi, lê chiếc xe máy vào tạm 1 góc hiên để trú, mệt, nhọc, tủi thân, uất ức, hối hận em đã khóc như chưa từng được khóc. Trách em lỡ dại, trách em tin người, trách em liên luỵ cả đứa trẻ còn chưa kịp ra đời và cả ông bà ngoại chưa biết đến sự tồn tại của bé , không biết sau này sẽ thế nào nữa, nhìn mưa nhìn mình nhìn đứa bé trong bụng em cảm thấy thật tủi thân.
Em 22 tuổi, vừa mới ra trường nhưng do một lần mất kiểm soát đã có thai ngoài ý muốn.
M.n trách em sao không dùng biện pháp?
Thực ra lúc đó em không nghĩ sẽ xảy ra chuyện đó nên đã không có chuẩn bị, em cũng không thể uống thuốc tránh thai vì nhìn viên thuốc đấy em không dám uống, sợ sẽ mang tội, em là người Công Giáo. Cũng chẳng nghĩ sẽ có kết quả gì vì đó là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất, với cả cũng cũng là… ngoài. Em đã nghĩ mọi thứ sẽ ổn cho tới khi em biết mình trễ kinh, cầm 2 vạch trên tay e nhớ như in là đã khuỵu xuống, em đã khóc, khóc rất nhiều, khóc liền mấy ngày vì không biết phải làm sao cả, bố mẹ biết chắc sẽ lên cơn nhồi máu vì em mất, em cũng không thể bỏ con được, em hiểu một sinh linh nó có ý nghĩa như thế nào. Em nói với bạn trai và bạn ấy cũng chịu trách nhiệm, em quyết định giữ con và giấu bố mẹ. Suốt 3 tháng đầu thai kì, em không ăn được gì và thường xuyên bị nghén, bạn ấy chịu trách nhiệm nhưng chưa một lần tìm hiểu và quan tâm em nên ăn gì để khỏi nghén, mọi thứ em đều phải tự lo, mỗi lần nghén em lại khóc vì tủi thân, từ nhỏ giờ em chưa phải chịu đựng những điều như vậy. Rồi dần sức khoẻ em cũng ổn và cơn nghén cũng ít dần, nghĩ mọi thứ sẽ dần ổn định, và chúng em sẽ chăm sóc con thật tốt. Nhưng không mọi người ạ, em phát hiện bạn trai ngoại tình, không phải 1 lần mà nhiều lần như vậy, với nhiều người. Em suy sụp hoàn toàn, em không biết phải làm sao nữa, cứ tưởng tượng tới cảnh người đó lăn lê trên giường với người khác em lại nổi da gà và bị ám ảnh, cứ nghĩ tới là em lại tủi thân mà khóc, khóc thật khóc luôn, đau đớn vô cùng, chưa bao giờ em đau đớn như vậy. Em chia tay nó rồi, em không chịu nổi được nữa, em hoàn toàn suy sụp, ôm đứa bé 6 tháng chưa được ra đời mà rời đi.
Giờ em không biết phải làm gì đi đâu ở SG này nữa, cũng may có những người bạn tốt ở SG mà tâm sự, giúp em bình tĩnh hơn.
Em quyết định tìm trọ và tự lực một mình chăm sóc bản thân và con, nhưng mà một cơn mưa bất chợt ở SG làm em yếu đuối quá mn ạ, em đã cố gắng mạnh mẽ khong khóc vì sợ em bé buồn nhưng mà mưa to quá, em không kìm được, em cứ khóc theo mưa. Thật sự bây giờ em thấy tủi thân hết cỡ, cũng k dám gọi cho bất kì ai, ngồi 1 góc mà khóc ngon lành như vậy, có phải em yếu đuối quá rồi không, có phải em như vậy em bé sau này sinh ra sẽ buồn lắm đúng không mn? Nhưng thật sự giờ em chỉ muốn khóc vậy thôi, khóc xong em sẽ lại mạnh mẽ tiếp, em tin mình sẽ vượt qua được quãng thời gian này, chỉ mong con khoẻ, ra đời bình an, hứa chỉ khiến con khổ trong khoảng thời gian này, sau này nhất định sẽ bù đắp cho con thật nhiều. Yêu em bé của mẹ!
Em cảm ơn mn đã nghe em tâm sự, nhưng mà em cũng phải chạy xe về đây, em đợi mưa tạnh mà lâu quá, không thể ngồi tới tối được, mn cứ chửi em ngu cũng được, em cũng thấy bản thân ngu thật, hy vọng những lời đó sẽ khiến em mạnh mẽ hơn nhiều lần

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *