Trước khi theo học tại trường Thương Mại, mình mất 1 năm để tự tìm hiểu bản thân.
Mấy tháng cuối trước kỳ thi, mình có gọi điện về cho bố mẹ. Lúc đấy mình lấy hết can đảm, nói rõ nguyện vọng không muốn học Y, mà muốn đi theo ngành Marketing.
Mẹ mình chỉ nói giờ mình lớn rồi. Nếu mình theo học ngành này, mình sẽ phải tự quyết định về tương lai.
…
Mình có thằng bạn hơi “bay”, nói chuyện với nó mà cứ như người trên mây.
Có những lúc đang tâm sự, mặt nó trầm ngâm lắm. Tưởng là nó đang nghe, ai dè khi hỏi lại, nó lại bảo:
“Hả, cái gì cơ?”
Coi có tức không.
Nó học Quản Trị Kinh Doanh. Học được hơn 1 năm, nó bảo nó chán, ngành này không hợp với nó.
“Mỗi ngày đến lớp với tao là một cực hình. Tao không muốn nghe cái gì. Chỉ lên đó ngủ, làm qua loa mấy bài tập thuyết trình, rồi lại đi về. Nghĩ phí thật đấy.”
Cái nó bỏ ngang. Bảo lưu hồ sơ rồi nó thi vào trường Mỹ Thuật. Nó bảo nó thích vẽ vời hơn, khi nó vẽ, nó thấy nó được sống.
Lâu lắm 2 thằng mới có cơ hội gặp nhau, nó thay đổi rõ rệt luôn.
Không còn là quần âu, áo sơ mi chỉnh tề. Giờ nó mặc những chiếc quân form rộng, thoải mái, áo unisex. Trông vừa hiphop, vừa nghệ sỹ.
“Giờ thì tao được đi đúng đam mê của mình rồi”
Nó uống 1 ngụm bạc xỉu còn chưa ngoáy hết, nói tiếp
“tao được là tao đúng nghĩa, được bay bổng và sáng tạo. Tao còn kiếm được tiền từ tranh của tao nữa. Lâu lâu có người nhờ vẽ là tao sẽ được trả công. Không nhiều đâu, nhưng nó làm tao vui.”
Cốc café hôm đó, nó trả cho mình. Rất cảm ơn bạn.
…
Một thằng bạn khác, nó học không giỏi.
Nhưng cứ đi xin việc là nó được nhận.
Cái ngày còn đi học, nó bảo:
“Ừ thì đồng ý, trên trường thầy cô giảng cũng hay thật. Nhưng với tao thế là chưa đủ, nó căn bản quá.”
Thế là nó quyết định học từ trường đời nhiều hơn.
Nó học ở mức đủ qua những môn không phải chuyên ngành, khá hơn ở những môn căn bản. Và dành thời gian nhiều hơn cho việc đi làm.
Trong khi nhiều người năm nhất vẫn đang mải mê tận hưởng tự do sau khi xa gia đình. Có đứa thì đi làm việc ở quán trà sữa, đồ ăn nhanh… để kiếm tí đồng.
Thì nó lại chai mặt, ứng tuyển vào vị trí công việc mà nó đang theo đuổi. Không cần biết nó có kinh nghiệm hay không.
Cứ từ công ty nho nhỏ, rồi lại đến những công ty bự hơn. CV của nó dày đặc kinh nghiệm làm việc, mà việc nào là nó rõ ràng việc đấy.
…
Lâu lâu lại có mấy bé chuẩn bị lên đại học nhắn tin hỏi mình, kiểu: “em học ngành này thì có ổn không”.
Và câu trả lời của mình thì 10 lần như 1:
“Anh không thể trả lời có ổn với em hay không được.
Nó ổn hay không là phụ thuộc vào em, liệu em có thích nó không, tính em có phù hợp với nó không, là em học theo mong muốn của phụ huynh hay em thực sự muốn theo ngành ấy. Những cái này anh không thể trả lời giúp em.
Vì góc nhìn của anh khác em.
Anh chỉ có thể làm rõ cho em ngành này học gì, làm gì thôi.”
Vì chính anh cũng phải mất hơn 1 năm để ra quyết định mà.
