Con người có thể vô cảm đến mức độ nào?

(Bài viết không đánh đồng tất cả mọi người)

Năm lớp 7 mình từng bị một chiếc xe va vào trong lúc qua đường. Cả người choáng đến độ đứng lên không vững mà ngã xuống mấy lần. Mọi người xúm lại vây quanh, kẻ đứng, người ngồi chỉ trỏ ngón tay. Họ xì xào, bàn tán về vụ tai nạn. Rồi… không một ai đưa tay ra giúp đứa trẻ tội nghiệp đó.

Chú chó hoang gầy với lớp da mỏng làm lộ từng chiếc xương sườn đang lén lút vào quán ăn tìm kiếm chút đồ thừa để lấp trống cái bụng đói. Những bước chân rón rén, chiếc đuôi sợ hãi cụp cong vào người. Cố gắng tìm những miếng xương theo đúng nghĩa “chỉ toàn xương”, tìm lấy chút nước dùng vương lại sau lớp giấy lau dày cộp được vứt xuống dưới gầm bàn. Ấy thế mà có người vẫn thản thiên lấy chân đạp mạnh vào người nó khiến nó kêu “oẳng” một cách đau đớn. Chú chó gầy sợ hãi chạy đi xa.

Cặp vợ chồng đưa nhau đến khám thai ở bệnh viện. Cô vợ đi lại khó khăn và mệt mỏi lê từng bước chân nặng nề. Anh chồng ân cần vừa xách đồ vừa dìu vợ. Đến nơi, họ phải đứng chờ để khám. Ghế không còn cái nào trống. Điều đáng nói là… những người ngồi đó – có những người không mang thai – họ không hề để ý đến chị vợ với chiếc bụng to. Họ mải miết nhìn vào chiếc điện thoại đầy ma lực. Anh chồng lặng lẽ ngồi xuống để làm bệ đỡ cho vợ đỡ mệt. Và trong không gian đó, không ai nói với nhau một lời.

Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng viết: “Sống trên đời sống cần có một tấm lòng” nhưng trong cái xã hội hiện đại này có vẻ tìm cái “tấm lòng” ấy hơi khó. Chúng ta không biết mình sống được bao lâu nhưng chúng ta sẽ biết được cách mình sống từng ngày như thế nào. Cuộc đời đã đủ khó khăn rồi, vì vậy hãy trao nhau một chút “tình người” để làm vơi đi cái khó khăn ấy nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *