BẠN CÓ DÁM HI SINH HẠNH PHÚC CỦA BẢN THÂN VÌ HẠNH PHÚC CỦA NGƯỜI THÂN?

Mình chưa bao giờ nghĩ đến một ngày mình sẽ “chịu” hi sinh hạnh phúc của mình vì hạnh phúc của người khác. Có chăng, sự hi sinh cao cả ấy chỉ xuất hiện trong những câu từ hoa mĩ mình viết ra nơi bài thi, để tranh giành lấy một chút thiện cảm từ người chấm bài. Mình luôn cho rằng những hi sinh “ngược chiều” ấy là sáo rỗng, là vô lý và không khả quan. Mình vẫn xem việc cha mẹ hi sinh một điều gì đó cho con cái là chuyện đương nhiên, gần như không phải bàn cãi. Ngược lại, con cái chỉ cần sống tốt cuộc đời của mình, không làm cha mẹ thất vọng là đủ rồi. Và mình bàng hoàng nhận ra mình đã sai lầm suốt những năm tháng qua.

Để chúng mình có cơ hội hiện diện trên cõi sống này, mẹ đã hi sinh tuổi trẻ, nhan sắc, vóc dáng…; bố đã lao lực hơn, chăm chỉ hơn với một mục tiêu duy nhất là kiếm đủ tiền lo cho sinh linh sắp chào đời. Để chúng mình khôn lớn, trưởng thành, bố mẹ đã hi sinh thời gian, công sức, tiền bạc, thậm chí chẳng màng đến tính mạng của bản thân dù có đang ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc đi chăng nữa. Để chúng mình thành đạt, có cuộc sống ổn định sau này, bố mẹ không ngừng phấn đấu, không ngừng tiến về phía trước dẫu rất cần đôi phút nghỉ ngơi, bởi họ sợ rằng nếu chậm trễ một chút thôi, tương lai của các con cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tất cả những gì bố mẹ nghĩ, tất cả mọi điều bố mẹ làm đều là vì chúng mình. Hạnh phúc của bố mẹ chính là khi nhìn con cái được hạnh phúc. Ấy vậy mà dường như chúng mình đã nhận ra quá trễ. Có người may mắn kịp nhận ra những hi sinh bố mẹ dành cho mình, để kịp trân trọng và báo đáp suốt quãng đời còn lại; nhưng cũng có người chẳng còn cơ hội để nhận ra.

Kêu gọi sự thức tỉnh từ những đứa con, đánh thức tình yêu thương đối với bố mẹ chúng dường như là một điều “thừa thãi”. Sự thức tỉnh phải đến từ tận sâu bên trong mỗi người con, khi tận mắt chứng kiến những gì đấng sinh thành của mình đã trải qua, hay khi cảm nhận hết thảy mọi nỗi niềm chất chứa nơi tấm lòng người làm cha, làm mẹ. Tình yêu thương cũng vậy, không thể được khơi dậy chỉ bằng những lời hô hào mà còn bằng chính ý niệm về dòng máu đang chảy trong cơ thể mình. Ta biết yêu thương người ngoài, biết cảm thông với một nỗi đau nào đó trên mạng xã hội, vậy thì cớ sao lại nghiễm nhiên bỏ qua những hi sinh lớn lao của người đã sinh ra mình?

Hãy dành ra một vài giây để ngẫm lại, liệu rằng trên hành trình dài rộng bạn sắp bước đi, bạn có dám hi sinh hạnh phúc của bản thân mình cho hạnh phúc của cha mẹ, của người thân mình hay không?

————————–

Tác Giả: Hồng Lam

Cảm ơn các bạn đã đọc bài❤️

Cảm ơn admin đã duyệt bài ạ❤️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *