Hôm nay của bạn thế nào? Ổn không?
Sau khi kết thúc giờ làm việc thì bạn vội vàng ăn tối đơn giản để đi học thêm tiếng anh. Có lúc học xong mới về ăn tối mà lúc đó bạn đã không buồn ăn rồi.
Do đặc thù công việc nên bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi rồi những cơn đau lưng sẽ bắt đầu hành hạ thân thể bạn.
Khiến bạn đứng, ngồi kiểu nào vẫn đau. Khoanh chân, chéo chân, ngồi thả lỏng vẫn đau. Có lẽ là dấu hiệu của tuổi già chăng?
Rồi kết thúc lớp học. Bạn ghé vào một quán cafe suy nghĩ về “ngày hôm nay của bạn”. Bạn cảm thấy thế nào?
Dù có gọi cốc trà sữa mà bạn yêu thích nhưng ngoài ngọt ra thì bạn không cảm nhận điều gì khác.
Có lẽ là do cái lưng nó đã chiếm trọn trọng tâm của bạn.
Trước mặt là đống bài tập cô giao về nhà.
Ngồi suy nghĩ về những điều này. Bạn muốn khóc quá. Bạn nhận ra bạn cũng rất yếu mềm và nhạy cảm. Nhưng không có ai quan tâm đến tâm trạng của bạn đâu. Không ai muốn biết hôm nay của bạn thế nào? Bạn đang cảm thấy điều gì?
Bạn suy về cuộc đời, suy nghĩ về những gì đang diễn ra. Nó có thật sự có ý nghĩa không nhỉ?
Bạn đang cố gắng vì điều gì? Mà nếu bạn từ bỏ thì có tốt không?
Tôi nghĩ là bạn bắt đầu lớn rồi. Nói đúng hơn là đang trưởng thành.
Bạn đã bắt đầu học cách đi 1 mình trong chính hành trình của bản thân rồi. Bạn tự mình đưa ra quyết định nhiều hơn. Bạn tự chịu trách nhiệm với cuộc sống này dần rồi.
Bạn có bố mẹ, có người thân nhưng họ nên được thấy mặt tích cực của bạn. Họ nên được nhận điều tốt nhất từ bạn chứ không phải những áp lực, những sự mệt mỏi của thế giới ngoài kia. Đúng không?
