Có thể năm nay cung gia đình của con mở ra, mẹ nói con phải tận dụng cơ hội.
Có những người đã xuất hiện vào lúc con đang muốn tập trung vào sự nghiệp, vào lúc con không ngờ nhất, nhưng lại đúng thời điểm được cho là cần ổn định để lập gia đình.
Có người con đã rung động nhưng họ lại bận rộn và chưa tinh tế như con mong mỏi. Có người bày tỏ rõ yêu thương con nhưng con lại không có cảm giác.
Ừ thì con đã cho mình 1 cơ hội mở lòng ra. Và con đang rất rối trong việc lựa chọn và trao cho ai cơ hội đó.
Con muốn hôn nhân của mình thực sự và trước hết phải xuất phát từ tình yêu, cần có thời gian để con hiểu. Nếu như chỉ đến tuổi phải kết hôn vậy thì nghĩ như thế chọn ai lấy chẳng được.
Hôn nhân cần có lý trí nhưng không thể bỏ qua các vấn đề cơ bản về cảm xúc được. Mà cảm xúc thì ép thế nào được.
Mẹ cứ thế này con không muốn tìm hiểu ai hết, không muốn lấy ai hết. Chuẩn bị sống thế cả đời.
Mỗi lần con nhớ lại ngày cưới của chị H, nhà trai đến muộn, bố còn hỏi nếu mà họ chưa đến thì đến giờ đẹp mẹ định đuổi chị H ra khỏi nhà à. Và mẹ gật đầu. Xong chị H còn khóc. Một đám cưới vô cùng căng thẳng.
Tại sao phải đến tuổi thì kết hôn?
29 thì sao?
Chẳng phải qua kim lâu rồi thì sang năm năm nào lấy chồng chả được.
Sang năm. 30 mà thôi.
Con sợ lấy nhầm chồng, sống 2/3 cuộc đời còn lại với người không ra gì. Bi kịch lắm.
Nhìn từ hôn nhân của bố mẹ con đã không có động lực rồi.
Bây giờ đã dũng cảm mở lòng ra thì mẹ đừng giục con. Con lại đóng lại đấy.
29 thì làm sao. Chả làm sao cả. Ai nói gì cũng kệ thôi vì người ta cũng chả sống cuộc đời hộ mình được.
Quan trọng là con đủ trưởng thành để nhìn nhận và lựa chọn.
Mẹ cứ nhìn đi như chị H nhà bác C
Như thằng H nhà cô K
….
Còn rất nhiều nữa.
Sốt ruột, vội vàng. Sau này dễ thành bi kịch.
Con có mục tiêu năm nay. Nhưng cũng có thể thay đổi.
Cứ bình tĩnh thôi.
Gửi mẹ.
Con đang rất cáu.
Và ngay lúc này con muốn làm ngược lại.
Nhận được cuộc gọi của mẹ con bỗng dưng sợ hãi, con không muốn nghe tiếp tục, muốn né tránh và có thể sẽ sợ không muốn về nhà nữa.
Con không muốn nói với mẹ qua điện thoại, không gửi thẳng tin nhắn cho mẹ vì con sợ mẹ suy nghĩ, đau lòng.
(Con vừa nghĩ ra cách là viết lên confessions và gửi lại cho mẹ đọc khi bài được đăng. Có lẽ cách này sẽ giúp mẹ con mình không vì vấn đề này mà tự nhiên tổn thương nhau)
Con biết mẹ xuất phát từ mong muốn tốt nhưng con xin mẹ hãy để con bình tĩnh.
Rồi sau này là con tự sống cuộc đời của mình, tự chịu trách nhiệm với tất cả lựa chọn của mình mà. Đâu phải là ai khác đúng không?
——-
Không lấy chồng có được không?
Rốt cuộc hôn nhân có quan trọng, cần thiết hay không hay là sống vui vẻ, hạnh phúc mới là quan trọng nhất?
