TÌNH ĐẦU LÀ MẬT NGỌT HAY ĐẮNG CAY ?

———–
Rung động đầu đời của tuổi bồng bột, ham chơi, đến với nhau vì sự đồng điệu trong tâm hồn hay vì một ánh mắt, một nụ cười…

Không hẹn nhưng lại gặp, chưa từng biết nhau nhau nhưng giờ lại thấu hiểu nhau.Mối tình đầu với sự ngây ngô và đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, sự tò mò muốn nếm trải mùi vị của tình yêu nhưng nó lại tát cho tôi một cái đầy đau đớn…

Tôi tỏ tình cậu vào ngày cuối cùng của một năm học dài và may mắn thay cậu đã đồng ý, lúc ấy thì còn gì vui bằng, tôi cứ cười ngô nghê như đứa trẻ, đầu óc cứ dạo chơi trên mây khi biết được sự thật là cậu cũng thích tôi. Tôi cứ mơ tưởng về chuyện tình đẹp đẽ của đôi ta, nhưng nào ngờ sự thật lại quá phũ phàng với thân tôi…

Khi chúng tôi chính thức quen nhau thì mùa hè cũng đã sang, và tất nhiên chúng tôi không thể gặp nhau hằng ngày, tôi cứ tiếc tại sao mình quá ngu ngốc lựa chọn tỏ tình lúc này, bởi xa nhau làm tôi nhớ cậu đến da diết, không biết khi ấy cậu có chút nhớ tôi không…

Chuyện tình chúng tôi chỉ có thể đi qua theo những dòng tin nhắn, nhưng khi ấy vẫn đong đầy và đủ để tôi yêu cậu ngày một nhiều hơn, còn cậu có lẽ không chịu được với những lời nói suông, với những quan tâm chỉ qua dòng tin nhắn, chỉ yêu nhau qua một màn hình vô cảm…Những trận cãi vã dần xảy ra mỗi ngày, dần trở nên bất đồng quan điểm và xa cách nhau hơn. Dòng tin nhắn vơi đi, nó chỉ còn là những hỏi đáp qua loa cho xong chuyện, tôi cảm nhận được sự chán chường với tình yêu này của cậu ấy, khi cậu liên tục kéo tôi ngày càng xa cậu hơn…Vâng, cậu cần một người cận bên, lo lắng chăm sóc cậu chứ không phải qua chiếc điện thoại lạnh ngắt này. Không biết từ bao giờ cậu đã có thêm một tình yêu mới, một người có thể mang lại tất cả cho cậu, chứ không như tôi, trẻ con và chỉ biết gây phiền đến cậu…

Một buổi chiều mùa hạ, tôi nhận được dòng tin nhắn của một người bạn, dù chỉ vài dòng ngắn ngủi nhưng lại làm tim tôi hẫng đi một nhịp:
-Ê mày ơi, nãy tao thấy người yêu mày đi với ai kìa, ôm ấp nắm tay chẳng khác gì người yêu luôn.
Tôi vẫn không tin, không thể tin vào sự thật này, hay là nó nhìn nhầm, hay đó chỉ là bạn của cậu ấy thôi, tôi còn yêu cậu thế cơ mà, sao cậu lại làm như thế được… Tôi vội vã gọi cho cậu ấy để mong nhận được đó chỉ là hiểu lầm và để rồi cậu như tát cho tôi tỉnh khi nói đấy là sự thật, cậu chán tôi rồi và cậu muốn chia tay…
Đoạn tình cảm này nở vứt bỏ sao người ơi… Thôi thì cậu đã lựa chọn vứt bỏ thì nơi tôi chẳng dám níu kéo trong vô vọng làm gì nữa…Giữa cái nắng mùa hạ nhưng tại sao trái tim tôi lại lạnh giá đến nhường này…

Hôm ấy, hạ vàng buông nắng còn tôi buông tay cậu…
___________
Một mối tình đầu ngắn ngủi nhưng khắc sâu mãi nơi tìm thức, làm tôi hiểu được sự cay đắng nơi tình yêu và không chỉ yêu thôi là đủ, trao cho cậu trọn con tim nhưng cậu lại mang ra trêu đùa…Cậu cho tôi biết được vị ngọt của tình yêu và còn cả vị đắng cay của nó… Buồn cười thay cho một kẻ khờ mang trọn lòng mình cho mối tình đầu chóng phai…
————–

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *