KHI TÔI GẶP EM, DƯỜNG NHƯ CẢ BẦU TRỜI BỖNG CHỐC TƯƠI SÁNG HƠN

Tôi tình cờ gặp em vào cái ngày nắng hạ, cái ngày mà trời ngả vào ta cái nắng chói chang gắt người, ngày mà những đàn ve sầu vươn mình trỗi dậy ca lên bài ca âm ỉ cả đất trời. Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm ấy, tôi in hằn bóng hình em – cô gái Sài Gòn thướt tha váy áo dưới cái độ lung linh của nắng hè. Tôi nói thật, gã đàn ông ham mê cái đẹp ở đời như tôi đến cái khoảnh khắc ấy, tôi vẫn chưa rung động với vẻ đẹp nào tuyệt mỹ như em. Em, cô gái chẳng phải là hoàn hảo về thân hình hay đường nét ngũ quan nhưng tôi yêu em, tôi mê em đến độ sâu đậm từ cái chớp nhìn đầu tiên. Tôi chìm trong ánh mắt em như ngụp lặn vào đại dương sâu thẳm. Mắt em đẹp lắm, sâu lắm. Đôi mắt em nó trong ngần, ươn ướt như làn thủy khúc giao mùa sang thu. Đôi mắt em như biết nói, biết cười. Tôi yêu em từ khoảnh khắc ấy, trái tim tôi đã biết rung động, tôi chìm vào mớ hỗn độn, mơ màng của một kẻ khờ khi chạm đến ngưỡng cửa tình yêu.
Tôi yêu em nhưng tôi giấu kín, tôi nhớ nhung em nhưng chỉ dám tơ tưởng trong đầu. Bởi, cái ngày ấy cũng đến, ngày em theo chồng, ngày em trao thân cho cái gã mà em cũng chẳng biết mặt, đăt tên, cái vẻ ngây ngô của em giờ đây sao lại nhuốm màu trầm buồn đến thế? Đôi mắt em chẳng còn thiết tha gì cái vẻ hồn nhiên thuở ấy, nó sâu hun hút nhưng mang màu nắng hạ của ánh chiều tà, khi một ngày sắp tàn, khi chỉ còn vài giọt nắng mong manh sót lại, và thời khắc ấy, lòng em cũng đã vỡ tan thành những mảnh vụn. Nó khiến em đau, và nó cũng khiến tôi đau.


Ngày cưới hôm ấy là ngày vui, nhưng em không vui, tôi cũng không vui.
Ngày hôm nay, ngay cái khoảnh khắc này, tôi chết lặng. Tôi lắng mình nghe rõ tiếng vỡ nát của những mảnh tim, tôi đau xót khi nhìn thấy em ngay trước mặt. Sao nay em khác quá? Cái má hồng gầy sộp hẳn đi, vẻ tươi tắn cũng thay dần bằng bao phiền muộn, in hằn trên làn da mơn mởn ngày nào nay là những vết thương rướm máu, nó khiến tôi đau đến tê dại. Và đôi mắt em, tâm hồn em, thứ từng khiến tôi say mê nay mất hẳn đi cái vẻ ngây ngô thuở đầu. Tôi muốn ôm chặt em vào lòng, ôm em, ôm cái hình hài cô độc ấy, tôi muốn ôm cả những tổn thương của em mà vỗ về. Nhưng, tôi có tư cách gì khi chỉ là một thằng hầu trong biệt phủ?


Em trải lòng mình với tôi từ những trận đánh đập của gã chồng – tên nhà giàu mà em phải cung phụng. Vết thương lòng in hằn trong trái tim nhỏ bé ngày nào nay đã chai sạn, em kể với tôi nhưng sao em lại hững hờ, em trải lòng với tôi về những vết sẹo trong lòng nhưng sao mỗi con tim tôi nức nở? Là em đã khóc quá nhiều hay cái đau đớn từ những trận đòn roi kia là lẽ thường tình? Nỗi đau âm ỉ khóa chặt em vào một góc, em chẳng thiết gì đến một bờ vai kề cận lúc này. Em đau, tôi xót nhưng tôi và em đều chẳng duyên phận gì để tôi níu giữ em, để cho em tựa vào lòng tôi rồi cùng bám víu vào đời mà sống.


Tôi và em, những con người nay đã xa lạ. Em mang những vết thương chai sạn đó theo chồng. Tôi thì vẫn ở đây với những thổn thức của riêng mình. Tôi muốn kể em nghe về những mùa phượng nở, những đàn ve kêu, kể em nghe về cái thời mà tôi vừa gặp đã say em như điếu đổ. Nhưng có lẽ, niềm thổn thức ấy nay đã trôi vào dĩ vãng, chỉ còn lại tôi ở đây, vẫn nhung nhớ về những hoài niệm xưa – một thời đã cũ.
Nguồn ảnh: Pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *