– Mẹ nộp tiền học tiếng Anh ở trung tâm cho con rồi đấy, cả toán nữa! Mai bắt đầu đi học nhé mỗi tuần ba buổi một môn!
– Sao mẹ không hỏi con trước đã nộp tiền? Con không thích đi học thêm đâu! Hai môn í con học tốt ở lớp rồi, chỉ cần về nhà luyện thêm thôi! Con học cả ngày rồi mệt lắm. Các buổi chiều về sớm con muốn đi đá bóng cùng các bạn!
Đức dắt xe đạp điện phóng ra ngõ đến sân bóng, chiều nay hai lớp 9A1 và 9A2 đá giao hữu, bỏ lại đằng sau tiếng phàn nàn của bà Huế.
– Liệu mà gắng học cho tử tế! Gần chục triệu của tôi đấy! Lớp mười tôi cho sang Úc du học. Thằng Hiếu nhà dì Huyền đi năm ngoái rồi! Anh chịu thua nó có mà tôi với bố anh ê mặt!
Khéo léo dẫn bóng lừa qua hàng hậu vệ của đội bạn, Đức co giò sút mạnh.
– Vào!
– A1 vô địch! Anh Đức number one!
Tiếng hò reo không ngớt của mấy bạn gái cùng lớp khiến cậu nhóc thấy thật vui sướng và hãnh diện. Ước mơ của Đức là trở thành một cầu thủ của đội tuyển bóng đá quốc gia để có thể giống như anh Quang Hải, anh Văn Lâm làm nên một thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam… Đơn giản thế thôi mà sao bố mẹ không hiểu, cứ bắt phải du học nọ kia?
Rón rén chân định bước lên cầu thang tránh sự tra hỏi của mẹ thì Đức nghe tiếng khóc nghèn nghẹn vọng lại từ phòng khách.
– Hai bác giúp em với, đợt này thằng An phải thay van tim hết gần trăm triệu mà nhà em tích cóp được có hơn ba chục triệu. Quê mình nghèo, em hỏi han khắp cả mà cũng thêm được có hai chục.Thôi một giọt máu đào hơn ao nước lã, bác cố gắng cho em giật ba chục triệu nữa. Vợ chồng em sẽ thu xếp trả bác dần!
– Ui giào, đận này cô vít cô veo có làm ăn được gì đâu chú thím! Cửa hàng thuê hơn chục triệu một tháng mà bỏ không kia kìa! Anh chị cũng sắp chết đói rồi đây! Thế này, cả nhà cả cửa còn chục triệu, hai vợ chồng cầm tạm rồi về vay mượn thêm lo cho cháu nhé!
Nhìn thấy thím Lan hai mắt đỏ hoe sụt sùi cảm ơn mẹ rồi lặng lẽ đi ra cổng mà Đức thấy giận mẹ vô cùng. Rõ ràng là bà có tiền, rất nhiều là khác mà lại nói dối. Mẹ còn định cho mình đi du học thì số tiền kia có thấm vào đâu. Nhớ đến mỗi dịp hè về quê, hai anh em lại tung tăng thả diều, đá bóng cùng nhau vui vẻ biết bao. Nướng được củ khoai lang, nó cũng nhường anh phần hơn. “Anh to gấp đôi em thì phải ăn nhiều chứ!” Bất chợt nước mắt từ đâu trào ra mặn chát môi…
– Em cám ơn hai bác nhé! Mấy bữa nay em bận mổ cho cháu, lu bu quá chưa kịp điện cho bác. Hôm trước cháu Đức đi xe ôm về đưa cho vợ chồng em một chục triệu bảo mẹ đi gom hàng không về được nhờ cháu mang về. May quá, em cũng mượn thêm được số còn lại. Thằng bé nhà em ổn rồi! Phúc đức quá! Em cám ơn hai bác nhiều lắm!
Bà Huế giật mình ậm ừ đáp lại em dâu. Cái thằng này giỏi thật! Thì ra nó giấu mình đem xe đạp điện đi cầm hay bán rồi. Thảo nào bảo cho bạn mượn. Lên phòng mở tủ cũng không thấy con lợn đất tiết kiệm của nó đâu. Vừa lúc Đức về tới, bà sẵng giọng.
– Mai mang xe về để mẹ đi thay phanh. Cái phanh sắp hỏng rồi đi nguy hiểm lắm nghe chưa?
– Con hứa cho bạn mượn hết tháng mà. Con không thể đổi ngang được. Mất uy tín lắm!
– Uy tín à! Con có không? Nói dối không ngượng mồm nhỉ? Thím Lan vừa gọi điện cho tôi rồi! Ai dạy anh nói dối thế? Hả? Anh nói cho mẹ nghe, tại sao nói dối mẹ?
– Mẹ chứ ai! Rõ ràng mẹ có tiền sao lại nói dối không cho thím Lan vay? An là em con mà! Nếu nói dối để cứu em thì dù bị mẹ mắng chửi con cũng chịu. Vì mẹ nói dối nên con mới phải nói dối đấy!
Đức vừa khóc vừa chạy lên phòng đóng chặt cửa lại. Bà Huế đứng như trời trồng. Bằng này tuổi đầu bà lại bị chính con trai mình, một học sinh lớp chín dạy lại bài học đạo đức về cách làm người và sự trung thực. Có lẽ bà sai rồi! Không có gì là muộn nếu ta biết sai và sửa sai.
Trong phòng hồi sức cấp cứu, thằng An cười toe cám ơn anh vì con diều mới màu sắc sặc sỡ.
– Đợi em khoẻ lại, hai anh em mình đi thả diều trên đê nhé! Em sẽ nướng trứng cho anh ăn!
– Ừ ăn nhiều vào cho nhanh khỏe nhé! Anh đợi!
Trên ghế đá ngoài sân viện, người đàn bà ngoài bốn mươi tuổi, gương mặt khắc khổ nắm tay người đối diện, miệng không ngớt cảm ơn.
– Thím cứ cầm tiền này thuốc men, bồi dưỡng thêm cho cháu. Chỗ nào vay nóng cần trả thì trả. Bao giờ có gửi anh chị cũng được, còn không gọi là anh chị cho cháu.
Nắng đã lên cao nhuộm thắm những chùm phượng vỹ. Bà Huế nheo mắt nhìn hai đứa trẻ đang tít mắt cười. Nụ cười của bọn chúng đẹp quá, trong như màu nắng ngoài kia. Bất chợt bà thấy lòng thanh thản lạ.
Từ FB Hac Lao