Sẽ luôn có may mắn dành cho người bất hạnh đúng không các bạn? 


Mình là người tỉnh lẻ, học hết cấp 3 xong lên HN đi làm thuê, tích góp được mấy đồng, vay thêm họ hàng bà con, vay một ít ngân hàng mở một shop quần áo nữ. Đến nay, tiệm cũng làm ăn kha khá. Nói sơ qua nghe có vẻ dễ, nhưng kì thực nó vất vả và khổ sở vô cùng. Bản thân mình là kết quả của một cuộc hãm hiếp, mẹ bị cưỡng dâm rồi sinh ra mình.
Ông bà ngoại, họ hàng ghét bỏ, xây tạm cho 2 mẹ con 1 căn nhà lụp xụp ở vườn chuối. Mẹ mình bươn chải mưu sinh nuôi mình ăn học. Khi mình đi làm thuê, được bao nhiêu thì gửi về phần lớn cho mẹ chữa bệnh, đến khi khởi nghiệp thì phải vay mượn, họ hàng mỗi người cho vay được 10 20 triệu nhưng ai nấy đều tỏ thái độ khinh bỉ, coi thường. Họ cho mình vay tiền, kèm theo những lời thoá mạ vì mình là đứa con hoang, không được học hành tử tế. Ai đã từng khởi nghiệp chắc cũng biết giai đoạn đầu sẽ gặp nhiều vấn đề như thế nào. Có những tháng lỗ nặng, mình áp lực, nhìn mẹ gầy gò xanh xao vì bệnh tật mình chỉ đành nuốt nước mắt vào trong để gắng gượng. Trong thời điểm khó khăn nhất, mình gặp em – vợ mình bây giờ.
Em hồi ấy là sinh viên, tạt qua tiệm mình mua quần áo để đi thực tập. Hôm ấy đến hạn trả lãi nhưng mình không còn 1 xu, chỉ biết vò đầu bứt tai. Lúc thanh toán tiền, em nhẹ nhàng hỏi mình có sao không, tất nhiền trước mặt khách mình vẫn niềm nở rồi. Em nói em thấy mình không được ổn lắm, rồi cho mình 1 hộp sữa đậu nành, động viên mình vài câu. Lúc ấy, trái tim mình được sưởi ấm và tiếp thêm động lực. Mình đóng cửa tiệm, đi đến nhà dì, chịu nhục nghe những lời sỉ vả để vay tiền đóng lãi. Sau đó mình dành thời gian trang hoàng lại cửa hàng, kết hợp với kinh doanh online, chạy quảng cáo,… Cuối cùng thì mọi thứ đã ổn hơn. Sau đợt khủng hoảng, mình lấy số điện thoại của em dựa trên thẻ tích điểm, rủ em đi chơi. Rồi dần dần 2 đứa nảy sinh tình cảm với nhau. Mình nói với em mình còn 1 người mẹ bệnh tật, họ hàng của mình toàn người khác máu tanh lòng. Em vẫn chấp nhận và đến bên mình.
Đám cưới của 2 đứa khá sơ sài vì họ hàng nhà mình cũng chẳng ai quan tâm đến. Biết em thiệt thòi, mình vẫn luôn bù đắp cho em. Còn em đúng là một người vợ hoàn hảo. Em chăm lo chu đáo cho mẹ mình, thường xuyên quán xuyến việc ở cửa hàng, tối về lại dọn dẹp nấu nướng,… Một ngày của em chỉ có vậy. Em còn than thở với mình rằng em k kiếm được nhiều tiền để hỗ trợ mình. Mình chỉ biết ôm em vào lòng. Em chính là điều tuyệt vời và quý giá nhất cuộc đời mình, mình k có đòi hỏi thêm bất cứ điều gì từ em hết vì em đã cho mình quá nhiều. Mình biết em vẫn nghe những lời đàm tiếu của họ hàng, thậm chí họ còn bảo vợ mình bỏ mình đi vì mình là đứa con hoang. Em dịu dàng là thế nhưng cũng có lúc cứng rắn để âm thầm bảo vệ mình.
Hôm nay là kỉ niệm 2 năm ngày cưới của 2 đứa, vợ chồng mình vẫn ở nhà thuê, nhưng cũng có 1 tí tích góp, nợ cũng trả gần xong rồi. Cuối năm nay 2 đứa dự dịnh có em bé luôn. Mình sẽ dùng cả cuộc đời này để đem lại cho em những gì tốt nhất. Mong rằng các bạn nam sẽ luôn trân trọng người con gái ở bên bạn những lúc khó khăn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *