Hôm nay ngày của mẹ. Nhưng mình ko dám nhắn tin, ko dám gọi điện cho mẹ…ko dám làm gì cả… 

Con xin lỗi, xin lỗi vì làm mẹ tổn thương, làm mẹ khóc, làm mẹ buồn, làm mẹ lo lắng.
Là 1 người sống vì gia đình, suốt gần 30 năm chưa lúc nào ngừng cố gắng. Thời học sinh thì cố học thật giỏi, thi đại học cao điểm nhất xã, vô đại học thì ở nhờ nhà chú (kèm cho 2 đứa em con chú học, đưa rước, ăn uống,…) đổi lại chú lo tiền học phí và sinh hoạt suốt 4 năm ĐH để ba mẹ không phải vất vả.
Đến khi ra trường, làm kế toán lương chỉ đủ lo bản thân nên chọn sang Nhật vừa học vừa làm kiếm thêm tiền để có đồng dư dả cho em gái đi học để ba mẹ đỡ vất vả. Còn đưa được ba mẹ lên sóng khi mình là thực tập sinh ưu tú, được công ty đến tận nhà ở VN phỏng vấn quay phim ba mẹ.

Ờ, Mình luôn cố gắng như vậy, để là niềm tự hào và để ba mẹ không phải lo lắng.
Nhưng giờ, mẹ đang khóc vì mình. ?
Vì mình 30 tuổi, vừa come out với gia đình là mình chọn con đường đi lâu dài với 1 bạn tomboy thay vì 1 người con trai như bao người khác. Ba mẹ đã rất buồn, rất sốc, nhưng ba lắng nghe, hiểu con và bao dung cho con, dù sao tâm lý của đàn ông vẫn mạnh hơn phụ nữ. Mẹ mình khóc suốt, lo lắng cho con, sợ con cực, sợ con khổ, sợ thiên hạ đàm tiếu,… “Về đi con, thôi bỏ hết về ở với mẹ đi con” ?
Chưa nói đến đúng sai, nhưng làm ba mẹ lo lắng thì là lỗi của mình. Mình cố gắng nhiều hơn nữa để bù đắp lại, cố gắng sống có ích cho xã hội, độc lập tài chính, giúp đỡ những người khó khăn hơn,… lo gì được cho gia đình mình đều sẵn sàng, và dĩ nhiên tụi mình cũng có những dự định cho gia đình nhỏ, mua nhà mua xe, nhờ y học can thiệp để sinh con, và cùng nhau nuôi dưỡng nó như 1 gia đình chính nghĩa.
Mình vẫn luôn tin rằng thời gian sẽ trả lời tất cả, và thời gian cũng là liều thuốc tốt nhất chữa lành mọi vết thương.
“Mẹ ơi, cố lên mẹ nha, cùng con vượt qua giai đoạn khó khăn này, con đã lỡ làm ba mẹ lo lắng nên con sẽ cố gắng hơn nữa để ba mẹ tự hào.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *